Ông bà chủ nhà của tôi trước kia làm nghề đánh cá, quê ở Bà Rịa, Vũng Tàụ. Từ ngày qua Mỹ được mấy năm nay, vì có 4 đứa con nhỏ nên cả gia đình sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hộị. Anh Tám, chủ nhà, làm thêm công việc ngoài chợ Việt Nam để kiếm thêm chút ít tiền mặt phụ vào việc ăn tiêu của gia đình và gởi giúp người thân còn ở lại Việt Nam ; chị vợ nhận hàng về may thêm ở nhà. Cuộc sống tuy không dư dã nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn.
Tuy mới khoảng 40 tuổi nhưng anh Tám nghiện rượu rất nặng và trông gìa hơn tuổi nhiều lắm. Anh làm 6 ngày một tuần và mỗi ngày về nhà sau 9 giờ tốị. Sau một ngày làm việc mệt nhọc ở chợ, hể về tới nhà là anh tắm, uống mấy cốc rượu mạnh, ăn uống qua loa rồi vô phòng khò khè ngủ ngaỵ
Còn chị Tám thì ngược lại, trông anh chồng gìa, khô khan bao nhiêu thì chị lại trẻ, tươi thắm bấy nhiêụ. Tuy ở tuổi 40 nhưng trông chị như mới 32, 33 tuổi mà thôị. Chị hơi lớn con so với phụ nữ Việt Nam. Dáng cao, xương lớn, chân dài, ngực nở, thân mình cân đối, răng trắng, khuôn mặt bầu bỉnh có má lủng đồng tiền trông rất có duyên. Không biết ngày xưa lúc còn ở ven làng đánh cá tại Vũng Tàu nước da của chi có đen không, chứ bây giờ da chị trắng lắm, trắng pha màu hồng hồng trông hấp dẫn vô cùng.
Sự hấp dẫn của chị không được tôi chú ý mấỵ. Nói là ở chung nhà nhưng tôi chỉ gặp chị chốc lát vào ban đêm và những ngày cuối tuần. Lại nữa, tôi bận học, bận đi làm và còn phải dành thì giờ cho cô bạn Mỹ mới quen trong dịp dạy kèm toán cho cô ta trong chương trình workstudy của trường. Cũng lạ, lúc đó tiếng Anh tiếng u của tôi kém lắm mà cũng được một em tóc vàng rất sành điệu trong việc ái ân để ý tới và cho tha hồ sờ mó , tha hồ “bơi lội, vùng vẫy” trên tấm thân trắng như bông bưởi của nàng. Có thể cô ta muốn tìm cảm giác mạnh hay chuộng của lạ chăng?