Cái xó rừng này vẫn còn cổ hủ lắm chả thằng đàn ông dám lại gần chị cả chúng nó bảo cô này có tướng sát chồng đừng có mà giây vào mất mạng có ngày .Lấy mình thì không nói nhưng qua đêm với nhau một tối cũng không đứa nào dám một lũ thỏ đế bình thường thấy gái sáng mắt cả lũ thế mà đụng chuyện chạy sạch.Páo là người đầu tiên không sợ dám ngủ với chị thành ra chị quý nó lắm “ “Chúng mình đi đâu đây hả chị” “Đến chỗ lão Sáu” “Lão Sáu à” “Lão này sống một mình trong rừng ít giao tiếp với mọi người chị gặp lần đi công tác mới đây lão này được lắm ,thú thực với em chứ tính chị hay thích đổi vị thích thằng bé thật nhưng chơi mãi cũng chán bèn tìm thử đồ tốt hơn “ “Lão này có được không “ “Góa vợ lâu rồi ghê phải biết chị mới chỉ gặp lão một lần sau đó cạch luôn không dám tới nữa đấy ” “Người kinh nghiệm như chị mà phải sợ lão đấy à “ “Cứ gặp lão ấy đi rồi em sẽ không cười nổi nữa đâu lão ấy trông hơi già một chút nhưng khỏe kinh người lâu ngày không gần đàn bà nên càng hăng .Cái lần đi công tác ngang qua đấy chị bị lão lôi vào lều bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh ,suốt ngày đêm luôn em ạ cu lão lại to nên càng mệt .Lúc lão thả mình ra về nhà mất mấy hôm mới lại người “ “Thế sao bây giờ chị còn tới đó làm gì “ “Lúc trước khác bây giờ khác bây giờ có cả em nữa thì sợ gì chẳng le hai chi em mình không ăn nổi lão sao” “Chị đừng có kéo em vào chuyện này ,em chịu thôi người ta mà biết thì chết “ “Đừng có lo chuyện đó lão này cả đời sống trong rừng rú gặp ai mà kể hơn nữa chị lão còn chẳng biết huống chi em hay là sợ thì cứ nói thẳng ra rồi chị đưa về không phải đi gặp lão Sáu nữa “ Câu nói này đánh trúng vào điểm yếu Lan Anh cô không phải là loại người dâm đãng dễ dàng trao thân nhưng lại là người cao ngạo hiếu thắng không muốn người khác coi thường mình ,không cần suy nghĩ Lan Anh đáp luôn “Được rồi chị đưa em đến đó đi xen mặt mũi lão ta như thế nào “ “Sắp đến rồi đây nhưng chỗ này phải đi bộ xe máy không lên được”Hai chị em thay nhau dắt tha lôi chiếc xe máy lên những chỗ dốc ngược ở đây làm gì có chỗ mà gửi xe dể lại nhỡ mất thì sao , Phương bảo cứ khóa xe rồi quẳng vào bụi cây lúc về lấy nhưng Lan Anh không yên tâm cô bảo thế thì khác gì mang của đi biếu ,cái xe cả chục triệu chứ ít ỏi gì (Xe tàu rồi xe này thì mới chục triệu chứ phải cái @ xem bố bảo cũng chả dám để đấy) Đường đi cũng chả phải là xa nhưng phải kèm theo chiếc xe nên cứ dài ra vô tận Lan Anh vừa thở vừa nói “Bây giờ em mới hiểu chị sợ gặp lão ấy rồi chỉ đi thế này thôi đã hết hơi còn nói gì đến chuyện ấy nữa nhỉ” “Hi hi cứ cười đi nhưng nhớ giữ sức đấy em còn cần đến nó nhiều còn trêu chị nữa thì lúc dến đấy chị sẽ bỏ về mặc em một mình với lão Sáu đấy “ “À mà từ nãy đến giờ em vẫn không biết lão này là người Kinh hay người dân tộc tên thì giống người Kinh nhưng sao lại sống trong rừng như người dân tộc thiểu sô thế hả chị” “Nghe nói lão này là người Kinh phạm tội gì đó trốn lên đây đấy nagyf tước lão ở ngay dưới thị xã “ “Nhưng sao công an không bắt lão ta chỗ lão đấy trốn đâu có kín đáo gì chị cũng biết cơ mà “ “Thế mới thành truyện nghe đâu lão bị oan người khác mới là kẻ chủ mưu tay này chỉ là thằng được thuê thực hiện thôi mà cũng chưa ra tay nên mọi việc rồi cũng qua “ “Thế gã này được thuê làm gì hả chị “ ”Chị cũng không biết nhưng nghe nói cũng ghê lắm ,cướp của giết người gì đó “ “Ai thuê hả chị” “Chuyện này nói ra em không tin đâu hình như là chồng của chính nạn nhân đấy “ “Sao lại như thế em không hiểu gì cả “ “Đơn giản thế mà cũng không hiểu chồng thê người giết vợ ấy mà “ “Thế bà vợ sao rồi “ “Chết rồi” ”Chết ư có phải là ..” “Không phải do lão Sáu lúc đấy lão còn đang ở trong tù bị tạm giam mà ,bà vợ ấy chết vì bệnh một thời gian sau đó nghe nói vì buồn bực” ”Còn ông chồng thì sao “ “Chả sao sất không đủ bằng chứng mà lão ấy vẫn sống nhăn răng ra ở dưới thị trấn kia kìa “ “Tình tiết hay đấy có khi em làm được một bài phóng sự về chuyện này cũng nên ẫy chứ “
“Nổi máu nghề nghiệp lên rồi hả tí nữa gặp lão ấy tha hồ mà tâm sự nhé nhưng chị báo trước tay này kín mồm kín miệng lắm đấy moi được chút gì ở lão không dễ đâu .Lần trước cái lần lão lôi chị vào lều đấy làm tình xong chị cũng bắt chuyện nhưng lão nói nhát gừng lúng búng chả ra đầu ra đũa gì cả chán mớ đời“ Hai chị em dắt xe thêm được một đoạn nữa thì mệt qúa bèn ngồi nghỉ một lát ,lần này thì chính Lan Anh đề nghị bỏ xe lại để đi bộ tất nhiên là Phương đồng ý ngay chiếc xe chẳng là gì so với mớ tài sản khổng lồ mà ông chồng để lại cho cô nhưng Phương vẫn khóa xe cẩn thận sau khi đã lèn nó vào một bụi cây rậm rạm ven đường . Không vướng víu chiếc xe hai người đi nhanh hẳn lên chỉ một thoáng Phương đã chỉ cho Lan Anh xem một ngôi nhà nằm ven sườn núi bảo đó là nhà lão Sáu đó . Căn nhà chính xác phải giọi nó là một căn lều mới đúng nó chỉ đủ cho một người ở ,thứ đáng chú ý duy nhất quanh đó là một cái giếng nước mới đào nếu không có nó thì chắc người ta sẽ tưởng đây là một căn lều bỏ hoang khoog có người ở .Nhìn quanh không có ai Phương giọi vài tiếng cũng không có người trả lời “Chắc cái lão này đi đâu mất rồi chị em mình vào trong ngồi cho đỡ mệt đi “ “Cũng được em mỏi dừ hết cả chân đây này “ “Chị cũng thế chúng mình nghỉ một tý cho lại sức tí nữa còn chiên đấu chứ” “Bà chị máu quá đấy “ “Em thì chắc là kém “ “Yên tâm đi nhất định sẽ không để chị thất vọng đâu “Vào trong nhà không cần ý tứ gì Phương lăn kềnh ra giường co duỗi chân tay thoải mái như ở nhà mình vậy thậm chỉ còn cởi cả áo khoác thấy Lan Anh có vẻ ngần ngại Phương nói “Ngại cái quái gì chốc nữa đằng nào cũng bị lột sạch đấy mà cởi sẵn cho đỡ nóng mà lại khỏi rách à mà em vào trước hay chị vào trước đây “ “Chị trước đi chị một lần rồi còn em thì chưa đưược lần nào xem trước một tý cho lúc lâm trận đỡ bỡ ngỡ “ “Thế cũng được ngồi đó xem chị trổ tài nhé “ Lan Anh còn đang che miệng cười khúc khích trước sự táo tợn của cô bạn thì cửa bật mở ,trước mặt cô xuất hiện một người to lớn râu tóc xồm xoàm tay lăm lăm con dao sáng lóa .Theo bản năng Lan Anh vội nép người vào cạnh cô bạn mình ,Phương cũng hơi hoảng nhưng sau đó cô trấn tĩnh nhanh “Đừng sợ lão Sáu đấy ,kìa lão Sáu không nhận ra ai à “ “Tao không biết “ “Phương đây nhận ra chưa “ “À mày làm việc ở ủy ban phải không định lên đây bắt tao phải không “Lão Sáu gào lên trông lão thật đáng sợ bây giờ Lan Anh hơi cảm thấy hối hận khi theo Phương lên đây, tay này có vẻ thần kinh bất bình thường .