Phòng 245, phòng 246 cậu ta ở phòng này đây Lan Anh dừng lại sửa lại mái tóc cô làm vậy để cho mình bớt hồi hộp rồi mới bước vào .Bây giờ là giữa trưa nên các giường trong phòng đều buông rèm kín mít để các bệnh nhân nghỉ trưa căn phòng rất yên tĩnh Lan Anh lại gàn chiếc giường nằm ở sát cửa sổ giọi khẽ “Này có ai không cho tôi hỏi thăm một chút “ “Chuyện gì thế chị hỏi ai” Một giọng phụ nữ vang lên từ sau bức màn Lan Anh cảm thấy giọng nói này rất quen cô chưa kịp hỏi tiếp thì hình như người đó cũng nhận ra cô “Lan Anh phải không “ “Chị Phương đúng là chị Phương rồi “
“Hôm ấy chị trách em ghê lắm thằng bé bị thương thế mà chẳng mà chẳng ngó ngàng gì đến nó cả một lời hỏi thăm cũng không “ “Em cũng muốn lắm chứ nhưng ngại qua bây giờ mới dám vào thế tình hình anh ấy thế nào “ “Ổn rồi nó đã xuất viện sáng nay chị ở lại để thanh toán viện phí “ “Thế thì tốt quá rồi em nhẹ cả người lúc trông thấy anh ấy ở trong rừng em cứ tưởng là “ “Trông thế thôi chứ toàn vết thương vào phần mềm phải cái mất hơi nhiều máu với lại phải xét nghiệm xem có mắc bệnh dại không nên lâu” “Cậu ấy có nhắc đến em không “ “Nó nói rất nhiều về em nhưng không phải là trách móc mà là nhung nhớ “ “Chị cứ đùa làm gì có chuyện đó “ “Đừng giấu nữa Páo nó nói hết chuyện của hai người với chị rồi “ Phương hạ thấp giọng vừa nói vừa nhìn xung quang mặc dù lúc này sân bệnh viên không có một bóng người nào “Em tưởng chị tin vào chuyên em bị bầy sói tấn công trong rừng à còn con Phốc nữa chứ làm sao chị có thể không nhận ra dù nó bị bắn nát đầu .Chỉ cần nhìn thấy con chó ấy là chị có thể suy ra mọi chuyện “ Lan Anh cảm thấy mình như bị lột trần ra trước đám đông cô ngượng ngùng cúi mặt xuống lí nhí nói điều gì đó .Phương ôm nhẹ vai Lan Anh thì thầm “Em đừng lo lắng chị sẽ không nói với ai đâu ” “Em cảm ơn chị thôi em về “ “Em có việc bận à “ “Không em định đến nhà Páo để cảm ơn cậu ấy tiện thể biếu cậu ấy một ít tiền để bồi dưỡng” “Ấy chết đừng đến bác sỹ dặn nó phải kiêng cữ không được cử đông mạnh em mà đến thì ..” “Chị trêu em rồi “ “Không đâu nói thật đấy thôi ở lại đi tí nữa chị dẫn đi chỗ này vui lắm hơn hẳn thằng bé đó “ “Chỗ nào thế ạ” “Bí mật thôi đến giờ rồi để chị đi thanh toán viện phí sau đó mình cùng đi” “Chị để em thanh toán cho em cũng mang theo tiền “ “Thôi cứ để chị quen thủ tục em mới đến còn bỡ ngỡ ra cửa đợi chị em à mà em đi gì đến đây thế “ “Em đi xe ôm sao thế ạ” “Tốt quá rồi để chị sẽ đèo em ,đỡ lo khoản xe cộ”“Lúc mới anh ấy mới mật chị cũng buồn lắm không có người bầu bạn lại còn cái khoản tình dục nữa chứ phụ nữ hồi xuân thì khiếp lắm .