Thấy mẹ bú cặc bé Khoa ngon lành quá, Thạch Loan thèm chảy nước miếng. Môi Loan khô khốc. Hai mắt lờ đờ. Bàn tay nàng vẫn liên tục chà lên mu lồn ướt nhẹp cho đỡ thèm.
Bà Linh ngậm luôn cặp trứng dái của Khoa mà bú một cách say sưa. Thằng bé quằn quại. Miệng la gào thảm thiết:
– Đụ mẹ, sướng quá chị ơi! Hay chị em mình lên giường nằm lộn đầu bú như hôm qua đi. Em thèm bú lồn chị quá chị ơi! Đêm qua, nằm trong xe chật quá, em thưởng thức chưa hết. Mau đi, bế em lên giường…
Loan xửng lửng. Đêm qua? Mẹ Loan đã đưa cậu bé một nơi nào đó, nằm lộn đầu bú nhau trong xe??? Cho đến gần một giờ sáng. Loan biết rõ như thế, vì lúc đó Loan nghe tiếng ông Vinh, ba nàng, hỏi mẹ nàng ở hành lang.
Trong phòng, bà Linh đã bế bé Khoa qua giường, nằm lộn đầu bú nhau chí choé. Một lớn, một nhỏ, trần truồng, quằn quại ôm nhau, bú chùn chụt mê ly…
Thạch Loan thèm quá, ước sao lúc đó có một cậu bé như thế để nàng cũng bắt chước như mẹ, làm giống hệt. Bỗng có tiếng bước chân ai đi ngoài hành lang gần lại chỗ Loan đang ngồi. Nàng ngước mắt nhìn: đó là anh Xuyên, nhân tình của chị Thu, chị nàng. Loan đứng ngay dậy. Xuyên mở miệng vừa định hỏi cái gì đó, thì Loan đưa ngón tay lên môi “suỵt”, không cho chàng nói. Rồi Loan cầm tay Xuyên đi thẳng về phòng nàng, đóng cửa.
– Em đang nhìn lỗ khoá xem gì trong đó vậy? Xuyên hỏi.
– Mẹ em đang… đang… làm tình. Loan trả lời.
– Với bác trai hả?
– Không, với một cậu bé.
– Một cậu bé?
– Ừ, bé lắm. Khoảng 16 tuổi là cùng, tên Khoa.
– Cái gì, 16 tuổi? Tuổi đó thì làm sao biết gì mà làm tình.
– Vì thế em mới phải xem. Xem để biết cậu bé có làm ăn nên trò trống gì không. Và… và… Cuối cùng em thấy nó rành cũng không thua gì một người lớn. Mẹ em có vẻ mê nó lắm. Em đã ngồi đó xem trên nửa tiếng. Họ làm em… em…
– Em sao? Sao mặt em đỏ hồng lên vậy?