Tôi mơ màng tỉnh dậy, thì con Yến nằm gọn trong vòng tay tôi, đã tự bao giờ rồi, trong tư thế rất kỳ quặc! Lưng con Yến áp chặt vào ngực tôi, mông nó thì dính sát vào bụng dưới tôi, hai chân nó đan vào chân tôi, một tay nó nắm tay tôi gác hờ trên ngực nó, tay kia nó buông xuôi về phía trước, đầu nó gác lên tay còn lại của tôi. Rõ ràng, con Yến đang ngủ mê, hơi thở nó đều đặn, ngực thoi thóp, nâng tay tôi lên xuống theo nhịp sóng của hô hấp.
Tôi hơi lúng túng trong tư thế này với đứa con gái, dù tình cha-con tôi thân đến cỡ nào, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao hơn, tự an ủi rằng để yên như thế cũng đâu là điều xằn bậy nếu như tâm hồn mình trong sạch.
Và tôi cứ nằm im. Cố ru mình vào giấc ngủ với ý tưởng chính trực của một người cha tốt. Nhưng không tài nào tôi ngủ được. Hình ảnh trần truồng của Prescilla hiện về trong trí, mà đã bao lần tôi ruồng rẩy nó đi bằng lẽ sống đạo đức, song cũng vô dụng. Có lẽ thân hình của con Yến trạc đúc như của Prescilla làm tôi trở nên vô tự chủ ?
Hay tại vì thân thể của con Yến thật ấm áp và êm ái! Từng nhịp đập hơi thở của nó như chan hòa vào trong máu của tôi, dần dà biến tôi thành sự sôi động khó kềm chế.
Người tôi nóng hừng lên. Tim đập nhanh. Hồi hộp và sợ sệt. Cái hồi hộp của tình ái khốn kiếp và cái sợ sệt của sự loạn luân đê hèn, từng giây từng phút một chiếm hữu và kềm chế lương tâm tôi.