Khi chiếc xe BMW đen chỉ cách trước mặt xe tôi khoảng 6 bảy chiếc về phía trái một “lane”, tôi ấn bàn ga khéo léo lạng lách xuyên qua các xe khác để đến gần hơn. Chặt qua trái, rồi lạng qua phải, nhưng vẫn chưa thể chạy song song được với nó . Tôi tức lắm! Con nhỏ lái xe cũng bạo thật! “Đ… má! Tức quá! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!” Tôi la toáng và đập mạnh lên tay lái .
Chạy được một đoạn nữa, chúng tôi bị kẹt lại giữa đèn xanh đỏ. Lúc này xe tôi đã nằm ngang xe em, tôi chồm người qua cửa sổ, tôi chưởi, “Ê! Đĩ ngựa! Đĩ tóc vàng!” (đương nhiên là tôi nói tiếng Anh cho em hiểu). Nhưng dường như em mở nhạc Rock lớn quá nên không nghe tôi nói gì cả . Máu nóng trong người tôi lại xông lên tới óc.
Khi đèn xanh lên, em lại rồ ga “zọt” tới, tôi bám riết theo . Biết rằng khoảng 3 cây số trước mặt là đèn xanh đèn đỏ nữa . Tôi hy vọng là đèn đỏ sẽ bật lên để chặn xe em lại . Lúc đó tôi có thể bắt kịp em và nhất quyết cho em một bài học đích đáng. Nghĩ thế thì sự tức giận trong tôi sôi lên như nước nấu chín. Tôi lầm bầm, “Đ… má vái cho đèn đỏ đi con …”
Phía trước mặt là ngã tư đèn xanh đỏ . Xanh, xanh! Tôi chuẩn bị la toáng lên: “Địt má nó …” rồi thì, Vàng! … chuyển sang Đỏ ! “À há …a …a” tôi rít lên sung sướng. Khi cả hai chúng tôi rà thắng chậm lại, mọi vật chung quanh tôi dường như chuyển sang màu đỏ: đèn giao thông, màu xe của nó, và máu trong người tôi đang sôi sục trong tròng con ngươi . Biết rằng đèn giao thông sẽ đỏ khoảng 3 phút, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo … Cầm chặt tay lái, tôi cảm thấy mồ hôi rịn ra lòng bàn tay, từng ngón tay tôi run lên khi nghĩ tới điều đó.