Trong lòng Tâm, thật sự là khi đả chấp nhận ăn nằm với thằng Hiếu thì Tâm đả vượt lên tất cả những rào cãn tâm lý rồi. Nàng đả thành thật với chính mình và với thằng Hiếu nhưng trong tiềm thức thì nàng còn ngượng ngùng mắc cở khi đề cập đến chuyện vợ chồng giửa nàng và thằng Hiếu. Tâm đả chấp nhận chuyện mình làm tình với thằng em trai nhưng lý trí nàng vẩn không thể chấp nhận ý tưỡng thằng Hiếu là chồng nàng và nàng là vợ nó.
Thằng Hiếu biết vậy nên hễ có cơ hội là nó chọc nàng.
Ba Mẹ đồng ý cho Tâm và thằng Hiếu đi tour du lịch miền Trung và thật sự mấy ngày đó là những ngày thật hạnh phúc cho hai người. Thằng Hiếu hết lòng chăm sóc và nuông chìu Tâm từng ly từng tý làm nàng thật sung sướng. Hồi nào giờ làm vai con gái lớn trong gia đình nên lúc nào nàng cũng phải làm gương cho em trai, phải phục vụ cho cha mẹ, phải nghiêm chỉnh, phải này phải nọ, Chưa bao giờ nàng được ai chăm sóc cho mình một cách chu đáo như vầy. Thằng Hiếu đóng vai người tình biết chìu chuộng nàng đủ thứ làm Tâm thích thú không thể tã. Tâm như đứa con nít được cho vào cửa hàng bán đồ chơi, cái gì cũng làm nàng trầm trồ. Tình cãm của nàng đối với thằng Hiếu càng ngày càng khắn khít.
Thằng Hiếu tánh hay thích chọc chị nó nên đi đâu nó cũng giới thiệu Tâm là vợ nó. Mổi lần như vậy, Tâm lại cự nự :
– Em kỳ nghe, ai là vợ em hồi nào sao cứ nói bậy vậy ?