VN88 VN88

Trung tâm tư vấn tình dục – Truyện 18+

Hôm nay đã là ngày thứ 5 em đi vắng, xa em vài ngày mà tôi đã thấy nhớ da diết, nhớ như người thân của mình đi xa chưa về. Đám nhân viên thấy tôi buồn ngồi 1 mình trong phòng riêng tưởng rằng tôi buồn do bị giám đốc la rầy chậm chạp trong tiến độ mở rộng khu giải trí chứ đâu biết rằng tôi đang nhớ em thế nào. Tôi ở lỳ trong phòng cả ngày rồi thiếp đi lúc nào không biết, bên ngoài trời đã sụp tối, màn đêm buông xuống rồi trên trời bắt đầu lấp lánh những ánh sao hôm, ngoài vườn hoa tiếng dế kêu rả rích hòa chung hơi sương ban đêm bất chợt làm tôi cảm thấy lạnh, cái lạnh từ ngoài thấm vào tận trong tim gan, nếu có ai ở ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi đang ngủ, thực chất tôi đang co mình trên ghế vì lạnh và nỗi buồn vắng em làm tôi chẳng muốn lê vào giường nằm.

Bất chợt trong bóng đêm có đôi bàn tay ai đó vòng tay ngang đầu tôi, quàng tay qua người tôi mà ôm chặt lấy. Sau phút giây giật mình ngỡ ngàng vì tưởng ăn trộm, tôi định giơ tay bật đèn thì một bàn tay mềm mại đã ngăn tay tôi lại, tôi ngửi thấy mùi thơm từ hơi thở của người đó, da thịt mịn màng và đôi núm vú cương cứng đang cạ vào lưng tôi. Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng vì bất ngờ thì em, chính là Ngân Châu đã bất ngờ trở về trung tâm, đã đưa chiếc lưỡi của em nhẹ nhàng liếm lấy đôi tai tôi thật nhẹ nhàng, nó mang lại cho tôi cảm giác nhồn nhột đến nổi gai ốc đầy người xen lẫn cảm giác thích thú mơn man. Đôi môi em lan dần xuống gáy tôi làm những hàng tóc tơ dựng đứng, 2 cánh tay em lòn xuống sờ nhẹ vào nhũ hoa tôi, và ôm vòng lấy người tôi xoay lại đối mặt với em. Tôi ngỡ ngàng trước ánh mắt vừa nồng nàn vừa tha thiết của em, nó còn sáng hơn bầu trời đêm ngoài sân kia, thân thể em như bốc lửa, hơi thở chúng tôi dồn dập và hòa quyện vào nhau. Tôi dự định lên tiếng hỏi em tại sao lại về sớm, tại sao lại đối xử thế này với tôi, nhưng ngón tay em đã ngăn môi tôi lên tiếng, thay vào đó em cầm lấy tay tôi mà hôn mà nút nhẹ lên đầu ngón tay của tôi. Em nút một cách khêu gợi, tưởng chừng như em hút hết cái dục tính chôn vùi trong lòng tôi bấy lâu nay ra ngoài. Thân thể em áp sát người tôi làm tôi bắt đầu choáng ngợp và rạo rực, Ngân Châu nhẹ nhàng đóng rèm cửa và chốt cửa lại không cần biết là tôi có đồng ý với em chưa. Căn phòng tôi lại trở lại tối tăm như lúc ban đầu, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt, màu vàng tỏa ra ánh sáng dìu dịu trong phòng tôi rọi sáng quanh phòng.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.