Thời gian cứ thế lặng lẻ trôi qua, Đức thì luôn luôn có lồn chùa để chơi, có gái đẹp, có vợ thằng bạn thân phục vụ tận tình từ A đến Z về nhu cầu tình dục của mình, còn Lan thì từ dạo ấy mỗi tuần 3 ngày phải mang lồn, mang cơ thể mỹ miều của mình cái mà nàng chỉ dành riêng cho chồng đem hiến cho một thằng đàn ông xa lạ, một thằng bạn thân của chồng đôi khi phải tăng ca theo nhu cầu của Đức, việc học Anh văn của nàng cũng chấp dứt từ dạo ấy, còn Đông chồng nàng luôn luôn tin tưởng, luôn luôn nghỉ tốt về người vợ yêu quý của mình, về thằng bạn thân của mình. Chàng đâu biết được những chuyện làm tồi bại của họ. Cho đến một hôm nhận được tin chồng sắp về nước thăm gia đình, thăm người vợ dấu yêu trong dịp nghỉ hè sắp đến qua cuộc điện thoại của chồng hồi chiều. Như Lan thổn thức cả đêm, trong lòng nàng ngỗng ngang trăm mối tơ vò, nàng cứ suy nghĩ vẫn vơ mãi không biết đối mặt với thực tế ra sao. Mình nên thú thật với chồng chuyện của mình với hắn chăng ? Rồi liệu chồng mình có tin mình không ? Và liệu hắn có để yên cho mình không ?… Và… nếu như mọi người thân, họ hàng và xóm giềng biết được sự thể này sẽ ra sao ? Trời ơi! Thật là một nỗi oan ức giống như trong truyền thuyết “Quan Âm Thị Kính” mà nàng đã học qua trong trường học. Nàng đã trằn trọc suốt đêm cho đến tận 4 giờ sáng thì nàng đã đi đến quyết định: Chỉ còn có một còn đường duy nhất là tự mình minh oan cho mình tức là nàng dùng chiến thuật “gậy ông đập lưng ông” vừa có thể trả thù cho mình vừa dạy cho hắn một bài học và vừa có thể để minh oan tiết hạnh cho mình mặc dù pháp luật ngăn cấm. Và nàng thiếp đi.