Nghe đến đây Ba Bình choáng váng như bị nhát búa đập vào đầu. Anh hiểu tình thế của ông chủ nhà thật hiểm nghèo và nguy cấp. Anh xoay người ghé mắt qua khe vách ken bằng lá dừa nước để nhìn ra ngoài.
Ngọn đèn dầu tỏ ánh sáng tù mù trên chiếc bàn. Hai người lạ quay lưng về phía anh sát ngay bên vách, khẩu súng sệ ở bên hông, chỉ cần thò tay sang là sờ được. Oâng chủ nhà ngồi quay mặt về phía anh, ánh đèn mờ làm khuôn mặt ông nhăn nheo hơn nhưng vẫn bình tỉnh thản nhiên nghe khách nói.
Liệu mấy chàng công an trẻ này nhậu cho đến xỉn rồi ra về, hay là sau màn nhậu sẽ đến màn xét nhà, kiểm tra hộ khẩu? Chỉ cần họ vòng ra sau nhà rửa tay hay đi tiểu, sẽ có thể nhìn qua cửa buồng của anh đang nằm.
Ba Bình tự nhủ:”Đằng nào số phận mình cũng vậy rồi. Nếu liên lụy đến ông chủ nhà này mình sẽ ân hận suốt đời”
Anh ngồi dậy cố gắng nhịn đau lần ra cửa sau, men theo những dải bóng tối để bước ra vườn, rồi cứ thấy trước mắt có lối nào đi được là đi, đi mãi. Nhưng anh vẫn còn sốt sức lực có hạn lại gặp sương đêm lạnh, nên đi được vài trăm bước là anh phải nằm xuống bên cạnh một bụi cây thấp. Lâu lắm, có tiếng người nói lao xao vọng đến làm anh tỉnh dậy, nhìn thấy những luồng đèn pin lia đi quét lại lùng xục khắp các bụi cây. Anh hiểu rằng thế là hết. Không còn có thể ẩn vào đâu được nửa. Chân tay anh nhức nhối, đầu choáng váng, không còn sức để lết đi. Anh nhủ thầm:”Đã sa cơ, đành phải chịu. Dù sao cũng phải cố hết sức. Bây giờ có bị bắt ông chủ nhà cũng không bị liên lụy”