Trưa ngày sau, Mạnh đưa vợ con đi nhà hàng ăn uống thỏa thê xong chàng thả họ xuống trong một khu shopping đẹp và sầm uất rồi Mạnh nói cho vợ biết chàng sẽ đến nhà bà chị cả để giúp bà vài việc lặt vặt như đã hẹn trước trong điện thoại bữa qua. Vợ chàng không chút nghi ngờ, nàng nó i:
– Em và hai con sẽ đợi anh trong khu này sau khi anh trở lại.
Mạnh đáp rồi nôn nóng trở ra xe phóng đi mất dạng về phía nhà chị Loan ở trong khu cạnh bờ biển. Đến trước cánh cổng rộng lớn của căn nhà khá đắt tiền, chàng bấm chuông nhà chị Loan. Chị nói vọng ra từ cái máy nội đàm hỏi ai đó rồi bấm nút cửa tự động cho Mạnh đẩy cửa vào nhà Chị Loan thu dọn trong nhà vừa xong đang định tắm thì Mạnh đến. Chị chỉ tay vào phòng khách nói:
– Chú xem kìa, bức tranh tự nhiên rơi xuống, nó nặng qúa chị chẳng biết tính sao, phải nhờ đến chú…
Mạnh tháo giày bước vào trong nhà trong khi chị Loan vui vẻ nói :
– Chú giúp chị nhé, chị lên lầu tắm chút xíu sẽ xuống ngay. Cần thêm gì chú cho chị biết.
Mạnh vâng dạ qua loa trong khi đôi mắt của chàng không rời thân hình chị Loan tròn lẳn trong bộ y phục màu mỡ gà bằng nhung chị đang mặc trong nhà. Tử khuGn mặt đầy đặn của chị với đôi mắt to tinh anh dịu dàng, bờ môi mọng đỏ với hàm răng trắng đều như hai hàng bắp. Bờ vai chị tròn lắn thon thon sau chiếc gáy trắng ngần, phất phơ vài ngọn tóc tơ lòa xòa sau gáy. Thân hình chị thon thả cân đối từ ngực xuống tới bờ mông, hai bắp đùi hồng hào khỏe mạnh, hai bàn tay chị thon thon mịn màng trắng nuột. Tấm thân ngàn vàng này sao nỡ để cho một người hạ cấp như chồng chị được diễm phúc dày vò… Mạnh thầm nghĩ, trong lòng đầy hậm hực.