Tôi đã ăn xong bát phở ngồi ngắm Tuyết ăn. Tuyết đã ăn xong bát thứ 2
– Ăn tiếp không anh gọi nữa cho.
– Thôi đủ rồi anh ạ, bây giờ anh em mình đi thuê phòng nhé
– Thuê phòng làm gì hả em?
– Thế lúc nãy anh chả bảo em đi khách rồi còn gì
– Anh đùa đấy, anh cho em ít tiền về thuốc thang cho con.
– Thôi em không nhận đâu. Đối với em ình làm mình hưởng không làm thì thôi nhịn chứ không đi xin ai
– Được rồi thì đi nào
Tôi tính tiền rồi cùng Tuyết đi ra ngoài
– Bây giờ thì đi ra thuê phòng ở đâu hả anh?
– Hay là về nhà em đi có được không.
– Thế cũng được nhưng nhà em bé lắm
Tôi đi theo Tuyết đến cuối con phố rồi vào trong một căn nhà cấp. Nhà của Tuyết cũng chẳng có gì đáng giá. Chỉ có một cái giường đôi, và một cái tủ, và bộ bàn ghế tiếp khách. Đứa con nhỏ thì đang ngủ trên giường
– Chồng em đâu hả em mà để cho em phải đi đứng đường thế này
– Anh đừng nhắc đến cái thằng khốn nạn ấy nữa anh ạ. Chính nó làm em ra nông nỗi này đây
– Tôi tiến lại sờ trán thằng bé kháu khỉnh trên giường.
“Thằng bé sốt cao quá em ơi đưa nó đến bệnh viện đi”
Tuyết tiên lại sờ vào trán con thì giật mình
– Làm thế nào bây giờ hả anh, nó sốt quá, bây giờ em không có tiền để đưa nó đi bnệnh viện
– Thôi cứ đưa nó đi đi anh sẽ no cho
– Em cảm ơn anh. , em không biết lấy cái gì để trả ơn anh đây
– Thôi chuẩn bị đi nhanh lên
Tôi rút điện thoại ra gọi một cái taxi đến đưa cả hai mẹ con Tuyết vào bện viện. Bac sĩ khám một lúc rồi đi ra bảo chúng tôi
– Cháu nó bị viêm phỏi thôi, nằm việ khoảng năm ngày điều trị là khỏi thôi mà. các anh chị ra làm thủ tục nhập việ cho cháu đí.
– Thôi để anh ra em cứ ngồi đây mà trông con đí
Tôi ra l;àm thủ tục còn Tuyết đọi tôi ở băng ghế chờ
– Anh tốt quá,mà em chưa biết tên anh là gì cả
– À anh tên là Nam. Sao bây giờ còn muốn đi khcáh nữa không hả
Tuyết nhìn tôi với vẻ mặt hơi buồn
– Anh thích thì lúc nào cũng được
Tôi thấy vậy chỉ cười
– Thôi anh đùa đấy mà, vào bên trong chông con đi em, anh về đây
– Bác sĩ chưa cho vào anh ạ
Tôi tháy tình cảch của Tưyết dáng thương như vậy lên tôi đặt tay lên vai Tuyết nói nhẹ
– Tuyết ơi cho anh được chăm xóc mẹ con em nhé
Tuyết ngẩng mặt lên nhìn tôi
– Em biết là anh tốt với em nhưng con người em không sứng đáng với anh đâu, tấm thân này đã quá nhiều vết nhơ rồi
. Không sau đâu, anh chỉ yêu tấm lòng ngay thẳng của em thôi còn những chuyện khác anh không quan tâm.
Tôi ôm nhẹ Tuyết vào lòng. Tuyết bắt đầu khóc
– Thôi mà em khóc làm gì thế.
– Em khóc vì mừng đó. Em không biết cuộc đời em sẽ như thế nào nếu không gặp được anh
– Thôi mà,anh biết rồi em hãy kể chuyện đời của em cho anh nghe đi
– Em vốn là một cô sinh viên có thể nói là xinh xắn trong khoa tiếng Nga của trường đại học ngoại ngữ. Có rất nhiều thằng đến tán em nhưng em nghĩ là chưa đến tuổi yêu bây giờ nhưng có một thằng đẹp trai lúc nào cũng dùng SH để cố gắng lấy lòng em và dần dần thì em cũng xiêu lòng trước hắn
– Thế thì em sướng quá rồi còn gì lấy được thằng chồng giàu có rồi,mà sao lại như thế này?
– Sướng gì hả anh, những thằng như vậy thì mới khốn nạn anh ạ. Không lâu sau khi em yêu hắn em đã cho hắn tất cả sự trinh trắng của em mà em đã giữu bấy lâu. Nhưng sau khi hắn hưởng sự trinh trắng của em thì hắn đẩy em cho hết thằng này đến thằng káhc. Noa coi em như một món đồ để thỏa mãn cưon dục vọng của hắn mà thôi. Nhà trường biết thế lên đã gọi em lên để cảnh cáo. Đến lúc em có thai thì hắn bảo em đi phá, nhưng em quyết định giữ lại cái thai dù sao cũng là giọt máu của mình
– Thế sao em lại nghỉ học mà làm gái đứng đường hả?
– Nhà trường đuổi học em cong bố mẹ em đuổi em ra khỏi nhà. May mà em còn có chút tiền dành dum khi rừ bỏ hắn lên em mới mua căn hộ lúc nẵy để ở. Em sinh con xong lại phải đi làm nhưng do chưa tốt nghiệp lên chẳng công ti nào nhận cả. Thế là em phải ra đường bán thân luôi miệng thôi
– Thếtừ nay em không phải bán thân nuôi miệng nữa rồi nhé, mà có bán thì cũng chỉ bán cho anh thôi nghe chưa
– Anh đinh trêu chọ em đấy à, em biết anh chẳng coi em ra gì mà
– Ơ thế vợ àm không cho chồng làm cái khoản ấy được hay sao. Đợi con của em khỏa lại anh sẽ đưa em đi làm đăng kí kết hôn
Tôi biết sau khi đưa tuyết về nàh thì thể nào bố mẹ tôi cũng không đồng ý lên tôi bảo Tuyết