Gã vọc cái xác không biết bao lâu bỗng đứng im như trời trồng nhìn cái xác lặng lẽ, nước mắt hắn tự dưng trào ra từ khóe, lăn tròn trên má, rồi rơi lộp độp lên bụng cái xác, hắn nhìn cái xác qua ánh mắt mờ lệ đoạn đưa những ngón tay lên bụng cô gái vẽ nước mắt đó quanh cái rún tròn xoe, và chợt hắn òa lên khóc như mưa, khóc như đứa trẻ con bị đánh đòn. Y vùi đầu mình lên ngực cái xác sụt sùi, hai tay hắn vẫn không rời khỏi đôi vú, đang bóp chắt, gã gào lên gọi “Mẹ”, nhưng hình như không ai trả lời hắn, y cũng đâu cần ai trả lời (?), cô gái này cũng không phải là mẹ hắn, mẹ y đã chết từ lúc y còn rất nhỏ, chỉ vì gã thiếu tình mẫu tử nên đôi lúc quá xúc động gã thường gọi mẹ để an ủi tinh thần. Chỉ thoáng vậy thôi mà nước mắt của gã chan hòa khắp ngực của cô gái, nóng hổi. Không biết gã khóc bao lâu, gã chợt thấy mệt mỏi bèn trèo lên bàn, nằm sấp ngay ngắn lên cái xác, tay lên tay, chân lên chân, đầu lên đầu …, gã bỗng muốn ngủ vô cùng, ngủ một giấc cho thiệt đã, trên cái xác mà hắn yêu hắn mến, và gã thiếp đi …
Gã giựt mình tỉnh giấc. Cái xác vẫn còn đó, gã mừng quá! Trong giấc mơ, gã mơ thấy cái xác đã bị mất, sợ quá đến tỉnh cả ngủ. Hắn ôm choàng cái xác, xiết chặt vòng tay, hun vùi dập lên khắp mặt mũi của cô gái rất tình tứ thương mến, gã bỗng thấy dễ chịu, cảm giác một cái gì đó hạnh phúc lâng lâng. Gã mỉm cười hân hoan, rồi ngậm đôi môi mình lên môi của cái xác đắm đuối, gã buông ra, nhìn cái xác, rồi lại thì thầm lời tỏ tình bên tai cô gái. Hai tay gã sờ soàng tìm vú, nhưng bỗng nhiên gã phát hiện ra một điều – cái xác đã cứng đờ trong vòng vài tiếng y đã ngủ quên, sự mềm mại mà hắn thích đã không còn nữa. Gã bật ngồi dậy, đỡ cái xác lên, cho hai tay cô gái choàng qua vai y, hắn lùn xuống kéo cái xác nằm lên lưng rồi lê lếch tránh các vật dụng quăng lông lốc đầy nhà để khiêng cô gái vào phòng tắm được xây bên trái căn phòng chánh hắn đang đi khệ nệ.