Thật ra, hồi đầu hôm, lúc rời khỏi sở làm, Hồng đã định “mỉm cười” để trao t’tấm vé số độc đắc” của nàng trong đêm nay cho một “thằng” đẹp trai làm chung trong sở, nhưng khi bỗng nhiên Hồng nhìn thấy bộ râu cá chốt của “thằng” này, nghĩ tới lúc nó gục dầu vào lồn nàng mà bú, mà cạ hẳn những sợi râu nhọn như những sợi cước của nó vào những chỗ da non nớt của nàng, tự nhiên nàng… đâm hoảng.
Thế là Hồng cúi mặt xuống, vờ như không trông thấy nó đang nheo mắt cười tình với nàng, mở cửa bước vội vào trong xe, khiến cho “thằng” đó cứ đứng ngây ra nhìn, chả biết tại sao có lúc Hồng nhìn nó nồng nàn say đắm, có lúc lại ngoảnh mặt đi với thái độ lạnh băng khó hiểu như không hề có chút tình cảm.
Riêng Hồng, khi về tới nhà, bước vào lột hết áo quần ra trong phòng tắm, nhìn xuống làn da thịt tươi mát ngồn ngộn của mình, nào vú, nào bụng nào mông nào đùi thì chính Hồng cũng tự nhiên cảm thấy một cảm giác rờn rợn nổi hẳn da gà để rồi Hồng phải tìm cách tự chế ngự lấy mình bằng những ý nghĩ thánh thiện nhất và đi ngủ sớm trong đêm nay.
Giờ đây, sau một giấc ngủ đầy, sinh lực của một ngày làm việc đã được phục hồi trọn vẹn thì bỗng nhiên Hồng lại thấy có thằng Đa đột ngột xuất hiện ngay trong căn phòng của nàng và nó đang làm cho Hồng lên ruột từng chập. Ngày thường, Hồng vốn xem thằng Đa như một đứa em trai nhỏ tuổi lối xóm, thỉnh thoảng nó cũng đến ăn uống ở nhà Hồng với thằng bạn trời dánh của nó, vốn là bạn tình của nàng lúc trước, và mặc dù thằng bạn kia đẹp trai và dạn dĩ hơn nó, đã từng được Hồng cho không “tấm vé số độc đắc” của nàng, nhưng thằng Đa thì… chưa, chỉ vì Hồng thấy nó còn loất choắt quá, nàng ngần ngại không hiểu nó có biết “cơm cháo” gì hay lại vụng về, uổng phí mất cả mọi chuyện. Vậy mà hôm nay, một mình, nó… dám? Nó đang nghiễm nhiên xử dụng “tấm vé độc đắc” của Hồng. Nhưng xem ra, cách thức của nó từ nãy đến giờ cũng không phải là quá tệ, nếu Hồng không muốn nói là nó cũng “điệu nghệ” ghê hồn.