Thằng Đa cũng dư hiểu được một phần nào. Ban nãy nó chỉ sợ lỡ Hồng tự nhiên mở bừng mắt ra trông thấy nó, Hồng sẽ hoảng hốt la lên thất thanh thì chắc chắn nó sẽ phải tìm cách để chế ngự, không để cho Hồng la hét. Nhưng bây giờ thì thằng Đa không thấy lo sợ chi mấy nữa. Nó có cảm giác là Hồng đã âm thầm “chấp nhận” bàn tay của nó rồi.
Bởi vì khi thằng Đa một mặt dùng tới cả hai ngón tay để thọc vào lỗ lồn của Hồng khều ra khều vào để cho cái háng của Hồng cứ vô tình rướn lên từng chập, một tay kia nó thò lên bóp lấy một bên vú của Hồng mà bóp, Hồng cũng không “nói gì”, toàn thân của Hồng cứ ưỡn qua ưỡn lại, miệng thì ứ ớ không thành lời, càng làm cho thằng Đa hứng chí tử.
Nó “khềư’ móc trong lỗ lồn của Hồng mạnh hơn và nó cũng “cảm” được cả những đường thịt vằn nằm ngang nơi thành trên của cái cửa lồn của Hồng để rồi nó dùng đầu một ngón tay “mài” mạnh trên những cái vằn ngang gồ ghề đó. Thằng Đa nó không đủ kiến thức để biết rằng, chính cái vằn gồ ghề đó của Hồng là một trong vài chỗ rất nhạy cảm thuộc khu âm hộ của người đàn bà, nó không khác gì là chỗ yếu huyệt, cho nên nó đã làm cho những cảm giác khoái lạc của Hồng từng cơn bừng bừng trỗi dậy đến nỗi khiến cho Hồng “tỉnh” cả người. Nàng vội hé mắt ra nhìn.