Lóng rày thì thằng Đa đã làm cho cuộc sống của bà Mai tìm lại được thật nhiều ý nghĩa. Bà biết ơn thằng nhỏ thật nhiều. Vì ý nghĩ đó, bà cũng phải tự tính toán, sắp đặt để cho mọi chuyện được diễn tiến một cách bình thường. Mỗi lần “ăn nằm” với thằng Đa, bà Mai đều dặn nó :
– Đừng hé môi nói chuyện giữa tao với mày như vầy ra với ai nhe Đa! Người ta không ưa nghe chuyện này đâu à ? Mày lỡ miệng nói ra coi như tao với mày không còn tự do dzui dze à nhe ! Nhất là với con Hồng. Mày cho nó biết tao đụ mày, nó dám giết mày chiết lắm nheee !
Bà Mai dài giọng cốt ý như để thằng Đa thấy được tầm quan trọng của câu nói. Và càng lúc bà Mai càng cho nó thêm liền. Bà nghĩ, ối thây kệ ? Con nít mà, đứa nào cũng thích có tiền để ăn bánh. Cho nó tiền thì mình cũng có lợi chớ sao?
Bà Mai tự hoạch địch hết thảy những chi tiết này và bà yên tâm hưởng thụ. Đêm nào bà ngủ không được và nghe có tiếng động sột soạt cùng với những hơi thở phì phốp vọng ra, là bà biết ngay nhằng Đa đang có mặt bên trong nhà bà và nó với con Hồng đang làm những gì bà không cần phải nhìn cũng biết.
Có điều, bà vẫn thấy không yên, bà vẫn thấy người ngợm của bà nhột nhạt càng thêm khó ngủ khi biết thằng Đa đang làm những gì trên cái thân thể trần truồng hấp dẫn của đứa con gái. Nhiều lúc bà chịu đời không thấu, nổi máu tò mò, bà rón rén bước qua đứng trước cánh cửa khóa chặt của Hồng chỉ dể nghe cho rõ ràng thêm những cái xoay mình, hay những hơi thở dồn dập của những cơn khoái lạc tận cùng. Bà lại lầm lùi bước trở về phòng, cắn răng đợi cho đến lúc nào Hồng và mấy đứa nhỏ đưa nhau đi khỏi, bà mới dám gọi thằng Đa.