Chỉ có điều là bà Mai vô cùng tức bực mỗi khi bà đứng tự ngắm nhìn thân thể trần truồng của bà trong gương, nào có thua kém chi những pho tượng thần vệ nữ. Tuy có sanh đẻ vài lần, nhưng bà Mai vẫn có một thân thể thon tròn sung mãn với nước da trắng trẻo mịn màng.
Bà Mai vẫn có một thân hình bốc lữa, một cái lồn rất đẹp với nhiều lông mượt mà nhung lụa và mỗi khi tự thủ dâm, nước lồn của bà vẫn còn ứa ra nhếch nhách khắp cả bàn tay. Vậy mà định mệnh trớ trêu không chiều lòng bà, không cho bà một cơ hội để tận hưởng cho hết những tháng ngày thanh xuân, để sau hết, bà phải tạm thủ dâm cho nó qua ngày đoạn tháng, và cứ mỗi lần bà đã được hoàn toàn thỏa mãn về phương diện cảm xúc khoái lạc thì bà vẫn cảm thấy như còn thiếu thốn cái gì, như trong tâm hồn của bà vẫn còn y nguyên một khoảng trống vô hạn mà bà không thể tự lấp đấy. Có lẽ, sự trống vắng, thiếu thốn này chính là một thân xác sinh động của một người đàn ông.
Mẹ ơi con muốn lấy chồng,
Con ơi mẹ cũng một lòng như con.
Cho đến bây giờ, bà Mai và có lẽ ngay cả đứa con gái của bà mới rút tỉa ra được một bài học vô cùng quí giá về sự có mặt của một người đàn ông, của một người khác phái đi bên cạnh đời mình. Khi “ngộ” ra được điều này, bà Mai tự hứa với lòng mình rằng nếu ông trời có một lúc nào đó nhìn lại, ban cho bà một người đàn ông, người đàn ông đó dù đẹp hay dù xấu, dù có một lòng một dạ với bà hay không, chỉ cần anh ta biết đụ, biết đem đến cho bà những xúc cảm tinh thần, những khoái lạc thể xác thì anh ta muốn bà phải làm sao cho vừa ý thì bà Mai sẽ sẵn sàng chiều chuộng, không một lời oán thán.