Tim tôi dường như chai sạn kể từ khi chia tay chồng. Trong mắt tôi mọi đàn ông đều chẳng tốt lành và tôi chẳng hề rung động với bất cứ người đàn ông nào mặc dù cũng có khá nhiều người quý mến. Với tôi, tình cảm và tình yêu được đo bằng cảm xúc và rung động thì tôi mới có thể yêu, nhưng chưa ai làm cho tôi có cảm giác đó. Với anh, cảm giác hoàn toàn ngược lại.
Trong khi đi uống nước chúng tôi lại ngồi gần nhau, nói chuyện cũng không được nhiều nhưng anh nói rất vui vì ngày hôm nay và đây là lần đầu anh đi chơi vui như vậy. Anh có những nhận xét tốt về tôi, khen tôi có duyên, lối nói chuyện sâu sắc và rất ấn tượng. Tôi biết anh cũng có ý thích mình, và còn biết một câu nữa nhưng anh không nói ra, đó là: “Thật tiếc vì em đã có một đời chồng rồi, nếu không…” tôi đoán thế. Tôi có bi quan và thiếu tự tin quá không các bạn?
Từ hôm gặp gỡ cuối tuần đến nay đã hơn 4 ngày nhưng anh không hề hỏi thăm tôi dù chỉ là một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn. Anh có số điện thoại của tôi vì trước đó có xin một tấm danh thiếp rồi nhá máy cho tôi. Chỉ lần đầu gặp nhau nhưng tôi biết mình đã yêu anh bằng con tim chân thành và rung động chứ không phải là một sự thoáng qua hay vì bất cứ điều gì. Có lẽ tôi đành chôn chặt mối tình đơn phương này. Mấy hôm nay trong đầu tôi luôn mang hình bóng của anh, nhớ nụ cười, ánh mắt anh. Tôi không dám chủ động điện thoại hay nhắn tin cho anh trước vì sợ nếu anh không thích thì tôi còn mặt mũi nào nhìn anh và vợ chồng nhỏ bạn nữa.