Bố cũng đâu phải đồ vô dụng, với đồng lương khoảng 6 triệu/tháng của mẹ, liệu rằng có nhà mà ở như giờ không? Vậy mà mẹ lại nói “Không làm chỉ ăn với chơi”. Bố không phủ nhận công lao mẹ đóng góp cho gia đình, hơn 10 năm nay cũng có lúc bố khó khăn, cả gia đình trông chờ vào đồng lương của mẹ nhưng qua rồi, công việc của bố thuận lợi lên, kinh tế gia đình mình ổn định hơn. Bởi thế để chiều lòng mẹ, bố mẹ mới sinh con ra, vậy mà điều này lại là sai lầm lớn của bố.
Bố nhịn mẹ khi mẹ mang bầu con. Từ lúc sinh con đến giờ, bố vẫn nhịn như thế vì nghĩ thời gian này mẹ ở nhà nên tính khí khó chiều. Bố nhịn nhiều lắm nhưng hình như mẹ chưa bao giờ quan tâm đến điều này. Bố giải thích nhiều mà chẳng được, rồi đành im lặng. Mẹ nói sống với bà nội con chỉ có tan vỡ gia đình, sau đó đòi ăn riêng, mẹ không cần bố nữa. Sống trong một nhà mà mọi người nhìn nhau như xa lạ, tan vỡ rồi còn gì nữa con gái.
Mẹ cũng bảo bố viết đơn rồi đấy. Bố chỉ mong mẹ hiểu được suy nghĩ trong lòng bố để hành động đúng hơn mà thôi. Hoặc sau này con lớn, đọc những dòng chữ này con hiểu vì sao bố mẹ không thể sống cùng với nhau được nữa, không thể cho con đầy đủ tình cảm của một gia đình.
Một lần nữa bố thành thật xin lỗi con gái yêu. Bố buồn lắm, buồn muốn khóc vì nghĩ đến con. Sinh con ra mà để con sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Bố hứa sẽ hết lòng chăm sóc con, sẽ thường xuyên đến với con. Mong rằng bố sẽ bù đắp cho con nhiều tình cảm nhất, cả anh con nữa, nó yêu quý con lắm. Bố sẽ cho anh đến chơi với con bất cứ khi nào có thể.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)