Dù em vẫn biết đến cái kết này là một trong những cái kết dành cho tình cảm chúng mình, nhưng nó lại là điều cuối cùng mà em muốn nghĩ đến. Dù cho em đã chuẩn bị trước tinh thần cho chuyện ấy, nhưng dường như em vẫn chưa chuẩn bị đủ khi nó đến. Và em đã gục ngã. Em không thể trách được anh dù rằng rất muốn, để có thể vơi đi những nỗi buồn này, em lại không thể tìm được lý do để có thể đổ lỗi cho anh. Nên em xin nhận lấy tất cả lỗi lầm về em, dù thật sự đó không là lỗi của cá nhân em. Con người luôn cố gắng để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình mà, và vì em cũng thế nên em đã mắc sai lầm ấy.
Có lẽ rằng rất lâu nữa em mới gặp được anh, ta đã có duyên một lần, cớ gì không có lần thứ 2 phải không anh? Và có lẽ rất lâu nữa em mới có thể xóa mờ hình ảnh của anh, để có thể trông mong vào một tình yêu nào mới nữa. Mà có lẽ cũng sẽ không lâu đâu, vì rồi đến một ngày nào đó, khi anh sẽ lấy một người phụ nữ khác, sẽ hạnh phúc và thành đạt, đó là lúc em buộc phải thôi chờ đợi anh nữa, thì em sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cho đến lúc ấy, anh vẫn là người giữ lấy những mong mỏi của em, chắc anh vẫn nhớ là những gì phải không anh?
Những lý do của anh, em không thể nào chối cãi và trách anh được, chỉ là hãy cho em xin lỗi, là do em sai rồi. Tất cả do em, ngay từ những giây phút ban đầu ấy, nếu em không nói đồng ý với anh thì hai ta đã không có những kỷ niệm để nhớ, không có những hy vọng để trông chờ, không có những nước mắt để bây giờ phải đau.