Em nói tin anh, dù thế nào cũng tin, tin cho tới khi thấy điều gì đó không đúng. Mình bên nhau không lâu nhưng đủ làm em yêu anh nhiều hơn, thấy rằng những gì cảm nhận là đúng về con người anh, về tình yêu của em. Anh rời Việt Nam mang theo nỗi nhớ của em, mang theo trái tim em chờ mong từng ngày. Người ta nói em ngốc nghếch, chẳng sao cả, hơn ai hết em hiểu rõ tình yêu của mình mong manh, khó khăn đầy thử thách cả về không gian, thời gian, tôn giáo. Em hiểu rõ mình không xinh lộng lẫy, không giàu có, không thông minh.
Em yêu anh chân thành, chỉ cần anh nắm tay dù thế nào em cũng vượt qua được. Từng ngày trôi qua, em nhớ anh, yêu anh nhiều hơn. Có lẽ vì thế em nhõng nhẽo làm phiền anh nhiều. Em biết anh đang học rất vất vả, vậy mà bất cứ lúc nào cứ nhớ anh là em gửi tin nhắn. Em trẻ con phải không? Em sẽ cố gắng để tình yêu và nỗi nhớ không làm anh cảm thấy phiền và mệt mỏi.
Em sẽ cố gắng học cách yêu lặng thầm anh nhé. Em nhớ anh một chút thôi được không? Cầu chúc anh yêu của em luôn bình an, may mắn, thành công và hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc đó không phải là em vì em muốn anh luôn vui, muốn nụ cười luôn nở trên môi anh. Em sẽ đến cho dù giữa đường đời dông bão. Nếu mình lạc nhau giữa dòng đời xuôi ngược, hãy nhớ em chờ anh phía cuối con đường.
(Tâm sự cuộc sông 18Truyen.com)