Chúng tôi yêu nhau được 9 tháng, em nói con cần có gia đình và sẽ quay về với chồng. Tôi rất đau lòng, cũng biết đó là sự ích kỷ của một con người đang yêu nhưng vẫn nói em hãy quay về nếu thấy tốt cho con. Chắc vì em rất sợ quay về ngôi nhà đó nên lần lữa mãi không về, thời gian đó tôi không gặp cũng không hỏi tình hình thế nào.
Rồi em quyết tâm ly hôn, nói hãy cho em thêm thời gian nữa để giải quyết việc riêng rồi em sẽ là của tôi mãi mãi, chúng tôi lại dành cho nhau thời gian, tình cảm yêu thương như trước. Trong một lần gặp nhau, em có cuộc gọi của Lâm, bảo vệ công ty (vì em làm thu ngân nên luôn có nhân viên bảo vệ đứng kèm nên gần như thời gian đi làm em đều làm việc cùng Lâm). Lâm gọi nhiều nên tôi bảo cứ nghe đi.
Tôi nghe thấy những lời ngọt ngào, nũng nịu mà em nói chuyện với Lâm, sau khi em nói chuyện xong, tôi hỏi sao lại nói như vậy, em nói thử xem tôi có yêu em không, nếu yêu anh phải ghen chứ. Tôi không nói gì nhưng từ đó có một cảm giác không thực sự tin tưởng em nữa.
Cho đến một ngày tôi có việc rẽ vào chơi và gặp bố mẹ em, nhìn các cụ già gần 80 tuổi bất giác tôi thấy đau xót và có lỗi vô cùng. Tôi nói với em sẽ không gặp riêng nhau nữa cho đến khi giải quyết xong việc nhà, có thể đàng hoàng lo cho em được. Em đồng ý như vậy. Trong thời gian đó chồng em sau khi bỏ công ty đi cũng được nhận lại, bố trí công việc ở bộ phận sản xuất. Cuộc sống cứ thế trôi qua, vợ tôi đi công tác nhiều hơn, hai bố con tự chăm sóc nhau có khi cả tháng. Tình cảm tôi dành cho con vô cùng lớn.