Không có chồng bên cạnh, em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong cùng với bát cơm trắng. Những lần như vậy, anh có biết và chia sẻ được với em không? Con trai 3 tuổi, em quyết định không sinh thêm nữa vì biết cũng sẽ như đứa đầu, em thương con và không muốn thêm đứa con nào của mình phải khổ nữa. Càng thương con em lại càng không thể để cảnh con thui thủi một mình khi lớn lên mà không có em để chia sẻ.
Vượt qua những lo lắng, em lại quyết định sẽ sinh thêm 1 đứa nữa. Những tưởng sinh xong đứa thứ 2 gia đình anh sẽ thay đổi, nhưng không, tất cả vẫn thế. Ngày em sinh con út, hôm ấy em còn nằm trong bệnh viện, mẹ anh mang thằng lớn vào giao cho 2 vợ chồng bảo cho nó ngủ lại bệnh viện với lý do bà không ngủ cùng nó được. Em lặng người nghe anh và mẹ cãi nhau bằng tiếng Hoa nhưng em có thể hiểu được bà muốn nói gì. Nước mắt lăn dài trên má, nhìn con mà chỉ biết ngậm ngùi thôi vì số phận đã an bài.
Nhiều lần như vậy em bị trầm cảm sau sinh và mất sữa sau 2 tháng dù đã cố gắng. Tim em đau như thắt mỗi lần nhìn con gắng sức bú mà không có một giọt sữa nào. Rồi em không biết chồng nghĩ gì khi thấy cảnh vợ một tay ẵm đứa nhỏ chưa đầy 2 tháng, một tay dắt thằng bé 3 tuổi đi học, trên vai đeo 2 túi đồ trong khi ông bà có thể giúp em đưa một đứa đến trường. Lại thêm một lần nữa em bật khóc vì quá mệt mỏi.