Hôm sau, tôi hẹn gặp anh ta để hỏi một cách nghiêm túc về những gì đã nói. Anh chỉ nói với tôi đúng một câu “Vì mày từng giúp tao tiền đóng học phí ngay lúc nhà tao đang khốn đốn, tao luôn quý và chỉ muốn mày hạnh phúc thật sự chứ không phải bị như thế này”. Anh ta đưa cho tôi xem nhiều bằng chứng xác thực và những địa chỉ, tư liệu, hình ảnh tham chiếu, rồi chở tôi đến thẳng nhà bố mẹ vợ tôi. Với cách nói chuyện của anh ta, bố mẹ vợ tôi sau một lúc chối quanh cũng thừa nhận tất cả sự thật, những sự thật mà anh từng kể cho tôi nghe cách đó mấy tháng, chính xác từng điều một. Ông bà khóc và xin lỗi tôi, nói hãy tha thứ cho cô ta và cho thêm một cơ hội.
Tôi như người từ trên cao rơi xuống vực, cảm giác nhục nhã và đau đớn ê chề, tưởng tất cả là giấc mơ. Dù vậy, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh khi đối diện cô ta tối hôm đó. Tiếc thay, vợ chối hết tất cả, đòi ba mặt một lời đối chất với bạn tôi, còn lớn giọng nói rằng bị vu oan và người bạn của tôi hãm hại cô ta. Cho đến khi tôi nói ra việc bố mẹ vợ đã nói với tôi, cô ta mới im lặng. Tôi trở về với mẹ, như người câm suốt mấy tháng trời.
Cho đến giờ, có thể nói mọi cái đã đi qua. Tôi đã bình tâm trở lại và thấy mình may mắn. May còn phát hiện ra sớm, may mà chúng tôi chưa có con cái, may tôi chưa mắc bệnh. Đôi khi ngồi một mình suy nghĩ, tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta có thể làm từng ấy chuyện qua mặt tôi khi tỏ ra quan tâm, yêu thương tôi và tôi chưa hề một lần thấy cô ta đi chơi hay bay nhảy. Cô ta không hề có một biểu hiện bất thường nào như buôn điện thoại, không ăn diện chải chuốt, không có nhiều mối quan hệ. Đôi khi cuộc đời này có quá nhiều điều khó hiểu.