Tôi chỉ thấy buồn vì tuy sống chung với cha mẹ vợ nhưng dường như việc chi tiêu trong nhà, tiền chợ phụ bà ngoại anh ít khi quan tâm. Anh thừa hiểu tôi chưa đi làm nên không thể có thêm thu nhập. Tôi thích sự tự nguyện nhưng với anh, tôi phải nói vài lần để anh thông, rồi lấy thẻ rút tiền chi tiêu. Không biết có phải anh ỷ lại gia đình bên vợ nên nhiều lúc chúng tôi to tiếng khi thấy anh không hiểu chuyện trong vấn đề tiền nong. Ngay cả lúc cần tiền kinh doanh tôi cũng là người đứng ra chạy vạy mượn tiền anh chị, bà con để anh làm ăn.
Thỉnh thoảng anh có mượn bạn và trả rất đúng hạn, còn tiền tôi mượn của người trong gia đình anh ít khi nói đến khiến tôi giờ đây là con nợ thay chồng. Tôi thông cảm với anh từ nhỏ đến lớn một mình tự làm tự quyết, nay có vợ phải chia sẻ và trao đổi mọi thứ nên khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Những khi công ty có thu nhập nhiều anh cũng rộng rãi chi tiêu cho bản thân và những việc anh thấy cần. Tôi muốn tích lũy để khi khó khăn còn xoay xở được nên vợ chồng mâu thuẫn ở cách tiêu tiền. Có những khoản thu hoặc vay mượn của bạn để anh chi riêng, anh không nói cho vợ biết, đến khi đụng chuyện phải trả nợ thì anh nói tôi mới biết. Lắm lúc tôi nghĩ mình không được anh tôn trọng.