Đối với gia đình bên mình, anh gần như chẳng quan tâm gì tới, nếu có nói lại những lời chỉ trích, chê bai. Gia đình mình tuy nghèo nhưng cũng chẳng nhờ vả gì anh. Ngày ba má mình mất, anh đứng ra lo tổ chức đám tang, mọi người khen anh giỏi chu toàn. Nhưng ngay sau hạ huyệt, anh về nhà anh ngay như những người khách đến tiễn, trong khi mình ở lại cùng với các em để lo dọn dẹp. Lúc này mình cần có anh để chia sẻ nỗi buồn mất mát này biết bao.
Gần đây nhất mình bị té, va chạm đốt sống lưng, bác sĩ khuyên phải nằm yên để cột sống lành. Những ngày đầu mình rất đau, tối nằm trở mình, mình kêu nhỏ, điều này làm anh khó chịu. Sáng hôm sau anh nói với mình là có đau thì ráng chịu, đừng rên. Mình tủi thân quá, nói với anh khi ngủ, em không kiểm soát được, có lẽ lúc đó đau nên mới rên, nếu điều này làm anh khó ngủ thì anh ngủ riêng.
Anh ra ngủ riêng, gần một tháng nay mình nằm trên giường, anh chưa một lần hỏi thăm, hoàn toàn không nói chuyện, sống chung nhà như hai người xa lạ. Những lần mình đi tái khám phải tự đi một mình, mặc dù lúc đó anh rảnh rỗi. Những đối xử của anh làm mình cảm thấy ngày càng xa anh hơn, sự cần thiết của anh với mình gần như cạn kiệt.
Mỗi người có duyên phận với nhau, anh không quan tâm với mình vì kiếp trước anh không mắc nợ hoặc kiếp này mình khỏi mắc nợ anh thêm. Chỉ buồn cho bản thân, mình không đòi hỏi chồng những gì quá đáng, mình cần bờ vai để có thể tâm sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, vậy mà suốt đời mình không có được.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)