Trời đất như sụp đổ dưới chân nhưng tôi đã cố gắng nói chuyện rất đàng hoàng tử tế với chị. Tôi bảo rằng nếu như sự thật đúng như vậy, chị lại có nhiều tiền giúp đỡ chồng tôi như vậy thôi thì tôi sẽ chấp nhận rút lui. Bởi vì cuộc sống của tôi và anh cũng đã gần như ly thân mấy tháng nay rồi.
Nói chuyện với chị ta rất tử tế nhưng vừa dứt điện thoại xong 10 phút sau chồng tôi gọi điện chửi mắng không thương tiếc. Tôi đem chuyện hỏi anh về người đàn bà đó nhưng anh đều chối. Tôi âm thầm theo dõi và tìm thông tin. Chị ta buôn bán rau ở chợ Tân Biên (Chợ Sặt) có chồng và 1 đứa con trai 15 tuổi nhưng đã ly dị chồng và lớn hơn chồng tôi 7 tuổi, chẳng có đứa con nào với chồng tôi cả.
Chị ta có rất nhiều tiền để cung phụng cho chồng tôi. Mẹ chồng và chồng đã lừa dối tôi. Chồng tôi đã đi bồ bịch, bà biết từ lâu nhưng không ngăn cản mà còn đồng lõa “tao cầu mong cho nó đi con này con kia để cho nó có nhà cửa, xe cộ với người ta”. Rồi cùng nhau bôi bác danh dự tôi: “Người ta chỉ giúp đỡ chồng nó làm ăn, mà nó gọi điện xuống chửi bới, chửi xong lai điện xuống hỏi mượn 100 triệu về làm vốn”.
Phần chồng tôi, chửi mắng tôi thậm tệ, xong tôi còn mỗi chiếc xe đi làm để nuôi con cũng đòi lấy tôi phải giấu, trong căn phòng trọ nhỏ xíu anh cố tra khảo, đập phá đồ đạc để đòi lấy xe. Tôi sợ anh đánh, vì đã nhiều lần anh đánh tôi rất thậm tệ để đòi tiền bài bạc, tôi đành phải nói xe để nhà ngoại và về ngoại nhờ ba mẹ can ngăn.