Anh sống tình cảm, cuộc sống khó khăn buộc anh phải nghỉ học sớm để lo cho em, anh nói: “Nó là người anh thương nhất nhà”, tôi bắt đầu chột dạ. Khoảng hai tháng như thế, anh nói thực sự thích tôi, tôi cũng cảm nhận được một tình cảm lan tỏa từ bên trong mình, thấy hối hận vì đã lừa dối anh. Một cuộc đấu tranh giữa trái tim và lý trí nổ ra, dừng lại hay tiếp tục? Hay nói cho anh biết mọi chuyện? Tôi cứ mãi lần lữa, trái tim mỗi ngày một giằng xé, nhưng vẫn không thể nói cho anh biết.
Cuối cùng điều gì đến cũng đến, em trai anh một lần về quê biết được anh vẫn hàng ngày nhắn tin với người yêu cũ của mình, mọi chuyện vỡ lở. Anh thất vọng, ngỡ ngàng, những cuộc gọi im lặng của anh làm tôi đau rất nhiều. Như không chịu được nữa, anh nói hãy quên hết quá khứ đi, anh không thể dừng lại được.
Rồi tôi có dịp về quê của cô bạn chơi, chúng tôi gặp nhau, một điều tôi mãi mãi không thể quên được là ánh mắt người yêu cũ nhìn tôi đầy oán trách. Trong thâm tâm tôi vẫn còn nhớ đến anh, nhưng trái tim bắt đầu rung động vì một người khác. Tôi biết mình đã sai khi lấp nỗi đau của mình bằng cách làm tổn thương trái tim hai con người mình yêu thương.
Sau lần đó, mối tình đầu hận tôi ra mặt, nhiều lần tôi chủ động xin lỗi và nói mong anh vì tình cảm của anh trai mà tha thứ cho tôi, nhưng anh không thể. Tôi và anh trai anh yêu nhau đã hai năm, tình cảm vô cùng sâu sắc, tôi đã trao đời con gái cho anh. Dù gia đình tôi ngăn cản vì anh không học hành đến nơi đến chốn, gia đình phức tạp, nhưng sau một thời gian đấu tranh, chúng tôi dự định năm sau sẽ cưới.