Điều tôi đau đớn hơn cả là anh đã van xin chị tha thứ trước mặt tôi chưa đủ, lại quay qua nói rằng anh cũng là nạn nhân của việc này. Anh nói tôi cố tình gài bẫy anh bằng cái bầu nên phải tiếp tục quan hệ vì đứa con trong bụng, sợ tôi làm um lên vợ sẽ phát hiện. Còn tình yêu anh chỉ dành cho vợ và con gái. Tôi đã quá uất hận định tát vào mặt anh ta, nhưng không làm nổi vì chân tay rụng rời. Tại sao anh lại có thể khốn nạn đến thế, anh không nghĩ đến tôi đang bụng mang dạ chửa mà nỡ nói ra những lời cay đắng đó?
Tôi đồng ý rằng mình đã vội vàng có con khi không biết bất kỳ điều gì về anh ngoài việc ngân hàng anh đang làm việc. Tôi không nói nên lời khi chị hỏi: “Anh có hứa hẹn cưới em không? Có đưa em đi gặp mấy người trong ngân hàng không? Có cho em nói chuyện với ai trong gia đình anh không? Chắc chắn là không đâu. Vì chị cũng là lãnh đạo của ngân hàng khác đó em. Và vì giấy tờ kết hôn của chị với anh làm gần 3 năm vừa mới xong, anh sĩ diện lắm, sẽ chẳng dám đưa em đi khoe với bạn bè đâu”.
Tôi cay đắng ra về sau đó tự sinh con với sự chăm sóc của gia đình, bạn bè. Con trai tôi giống anh như đúc, đẹp trai, dễ thương, ai cũng khuyên tôi quên đi kẻ bội bạc đó mà lo cho hai đứa con. Tội nhất là ba mẹ tôi gần như ngã quỵ khi biết con gái bị Sở Khanh lừa rồi vẫn gắng gượng cùng tôi chăm sóc các cháu. Anh không liên lạc gì, thay đổi số điện thoại để tôi không liên lạc được, đến khi con trai gần 6 tháng anh tìm đến nói muốn quay về bên tôi. Anh xin tôi tha thứ và nói đang làm thủ tục ly dị vợ, khi nào xong sẽ làm quốc tịch cho con trai. Tôi hỏi đám cưới thì sao? Anh nói không có đầu óc, vì ly dị cũng mất vài năm.