Hôm nay chị gọi điện cho tôi bảo muốn nói chuyện và hẹn tôi tại quán cà phê gần nhà. Tôi bước vào quán thấy chị thu mình ở góc cuối, thấy tôi vào nước mắt chị trào ra, chưa kip lau dòng nước khác lại rơi tiếp. Chị nói chồng cờ bạc thua hết tiền bố mẹ cho, giờ nợ thêm nhiều chỗ khác. Hôm nào cũng có người đến đòi nợ và lãi. Chị tuyệt vọng, bố mẹ chồng kiệt quệ vì thằng con trai.
Tôi nhìn chị và không biết khuyên điều gì. Con trai sắp vào lớp một, gia đình giờ như không có nóc. Chị nói khẽ vào tai tôi giờ đã là một má mì, người bạn quen biết rủ chị đi vì kiếm được nhiều tiền mà không vất vả gì. Tôi gai người khi nghe chị nói, nhìn chị tim tôi thắt lại, sởn gai ốc khi nghe chị nhắc đến những câu chuyện mới làm. Chị nói: “Nhục lắm em à! Nhưng không làm nhà chị chết đói. Ngoài việc đấy chị làm được gì?”.
Tôi hiểu những gì chị nói, đứa con gái hơn 20 tuổi đã có con và bỏ học từ lớp 10 như chị thì làm được gì giữa xã hội bon chen này. Tôi nhìn ra xa, ánh mắt mờ dần và không biết cuộc đời chị sẽ đi về đâu. Chị cười gượng nói với tôi: “Số chị nó thế rồi”.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)