Một năm trước, vào ngày cuối tuần cơ quan chúng tôi có dịp đi du lịch, anh bỗng nhiên cố ý tách chúng tôi ra khỏi đoàn và hai đứa đã có giây phút tâm sự thân mật. Trong lúc nói chuyện vui vẻ, tôi vô tình buột miệng hỏi: Anh đã có người yêu chưa? Anh chỉ nhìn tôi lắc đầu. Tôi hỏi tiếp: Tại sao anh vẫn chưa yêu? Hay anh giấu mọi người? Sao anh không dẫn người yêu ra mắt hay cùng đi du lịch? Anh cũng chỉ nhìn tôi và lại lắc đầu. Trong lúc tôi còn ngây ngô bâng quơ suy nghĩ chắc anh không muốn ai nhắc đến chuyện riêng tư, chuyện tình yêu hoặc có điều bí mật khó nói, bỗng nhiên anh bước lại gần và nhìn vào mắt tôi. Người tôi sững lại, cảm giác run run, anh nói: “Em à, làm vợ anh nhé”.
Tôi chết lặng, miệng không nói được câu nào, cứ thế nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau nhưng tôi không gật đầu, lặng thinh và bỏ chạy. Tôi cứ thế chạy còn anh nắm lấy tay tôi. Tôi giật mạnh tay khỏi anh, chạy về phòng nghỉ và đóng kín cửa chính, mở toang cửa sổ, lúc đó mọi người cùng phòng đã đi đâu đó và căn phòng chỉ còn một mình tôi. Anh vẫn đứng yên nơi chúng tôi trò chuyện. Tôi thả hơi thở lúc nhanh lúc chậm của mình vào không gian qua cánh cửa sổ, một cảm giác thật lạ, vừa vui sướng nhưng cũng lo lắng đủ điều, cảm giác thật khó tả. Kể từ hôm đó, chúng tôi cảm thấy ngại ngùng khi có dịp được ở gần nhau, mỗi lần đi gần nhau chúng tôi đều im lặng.