Tôi thấy mình trống trải và thiếu vắng một điều gì đó, thấy nhớ anh, trái tim tôi đã có anh mất rồi. Tại sao vậy, tại sao chúng tôi không gặp nhau mà tình cảm dành cho anh lại nhiều đến vậy? Giờ đã 3 năm kể từ ngày tôi về quê, tình cảm đó mỗi ngày một nhiều lên. Có hôm chị cùng phòng hỏi tôi có anh họ nào giới thiệu cho bạn chị ấy. Tôi đã nghĩ đến anh, bởi cũng mong anh có một mái ấm hạnh phúc, chị công việc ổn định và cũng ở gần chỗ anh hơn tôi. Tôi đã nói mình có anh họ.
Ngay hôm đó về tôi đã nhắn tin cho anh sẽ giới thiệu qua về chị ấy nhưng chưa nhận được câu trả lời của anh. Đến sáng hôm sau, chị cùng phòng tôi lại giục hỏi tiến độ công việc mai mối đến đâu rồi. Không hiểu sao lúc đấy, như vô thức mắt tôi đang trực muốn khóc, cảm thấy tim đau nhói. Gần như việc này quá sức với tôi, tôi không thể làm được.
Khi về quê, vì là họ hàng nên chúng tôi đã gặp nhau, mặc dù có chuẩn bị tinh thần trước cho việc này nhưng tôi thật khó đối mặt mà chỉ tìm cách né tránh. Dường như bố mẹ anh cũng quý tôi và muốn vun đắp nên sau đó mọi người và anh đã đến nhà tôi, còn anh không hẳn như vậy, tôi vẫn chưa thể chạm được vào trái tim anh.
“Anh à, có chuyện gì đó xảy ra vậy”, tôi rất muốn hỏi anh điều đó, tôi có thể là một người bạn chia sẻ với anh trong cuộc sống được không? Tôi không đòi hỏi mình phải có một vị trí nào đó trong trái tim anh, chỉ cần anh là người bạn, đi chung đường cho đến khi anh lập gia đình hoặc đến tận khi nào tôi hết yêu anh. Một lần nữa, tôi biết mình đang rất yêu anh.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)