Có vẻ như tôi bắt đầu oán trách, hận, rồi lại thấy mình thật nực cười, tâm trạng bất ổn ghê gớm. Tôi lên chùa cầu siêu cho bé rồi quay lại với cuộc sống của mình, vẫn công việc, lo toan và bước về phía trước cho đến một ngày vô tình gặp lại anh tại quán ăn. Anh nhìn tôi với ánh mắt như chưa hề có chuyện xảy ra và không hay biết gì. Không biết là điều đương nhiên nhưng coi như không có chuyện gì xảy ra thì không thể, anh biết có một em bé xuất hiện mà.
Lúc đó, tôi chỉ nhìn thẳng và cười trừ rồi quay đi nhưng đủ nhận ra anh đã kịp nhìn bụng tôi và nhận ra nó không có gì thay đổi. Anh vẫn im lặng, tôi cũng thế, một sự im lặng… đáng thế. Thời gian gần đây, thấy anh chuẩn bị cho đám cưới, ảnh, video, kỷ niệm, hân hoan hạnh phúc, thực tâm tôi mừng cho anh. Anh tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, anh mỉm cười và viên mãn. Đến đây, câu chuyện của tôi kết thúc, tôi viết đơn giản để chia sẻ.
Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com