Tôi may mắn lấy được chồng giỏi, dù hai đứa đều nghèo nhưng nhờ may mắn chúng tôi tạo dựng được một sự nghiệp nhỏ, một công ty. Tôi có thể giúp đỡ anh chị, các cháu của mình và lo lắng cho cha mẹ ở tuổi già tốt nhất.
Cha mẹ tôi đã già lại mang bệnh, tôi không muốn cho hai cụ lo lắng bất cứ việc gì nên không được tỏ vẻ gì cả. Các cháu tôi cũng còn nhỏ, tôi không muốn chúng giống anh chị mình. Tôi đang là trụ cột trong gia đình lớn ấy nên dù chuyện lớn hay nhỏ đều phải tự mình giải quyết. Tôi không muốn thời gian còn lại của mình phải nhìn thấy sự buồn phiền của những người thân yêu.
Con tôi còn nhỏ quá, chúng chưa hiểu gì là chết, tôi đã có kế hoạch cho chúng học bơi, học rất nhiều thứ nhưng chắc không theo chúng được rồi. Tuy nhiên, tôi lại an tâm là chúng có người cha tốt và tài giỏi, chúng sẽ được dạy dỗ và đảm bảo cuộc sống không thiếu thốn nhưng quả thật xa chúng, tôi không nỡ. Không biết thế giới kia có linh hồn không? Không biết lúc ấy tôi có biết đau lòng không? Hy vọng rằng tôi tan biến vào hư không, không còn linh hồn để dõi theo bước con, bởi vì nếu con lầm đường, tôi sẽ đau lắm. “Chồng ơi, chồng phải cố gắng dạy dỗ con nhé”.
Tôi đang điều chỉnh lại kế hoạch của mình để khi ra đi những người thương yêu có cuộc sống tốt nhất. Tôi phải dắt con gái lớn đi bơi vài lần, ôm con gái nhỏ nhiều hơn một chút. Còn nữa, tối nay chồng về, tôi sẽ cười với anh nhiều hơn một chút bởi vì đâu còn đợi được vài năm để chia tay với anh.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)