Anh cũng khóc và xin tôi tha thứ, vì một phút nông nổi anh đã làm cho tôi buồn. Anh không hề yêu cô gái ấy, hai người chưa từng đi quá giới hạn, nhưng tôi chẳng tin và vẫn một mực đòi chia tay. Những ngày không liên lạc, tôi nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Anh say nắng cũng là do tôi đẩy anh vào vòng tay cô ấy. Nếu tôi không hay cáu gắt và lớn tiếng thì anh đã không cần đến sự dịu dàng và chăm sóc ân cần của người khác. Tất cả là lỗi ở tôi. Tôi quay sang trách mình sao thờ ơ và vô tình như vậy. Tôi đã liên lạc và đồng ý tiếp tục mối quan hệ với anh mặc dù chưa bao giờ thừa nhận những gì anh gây ra là do lỗi của tôi.
Kể từ lúc đó, anh càng yêu tôi nhiều hơn như để đền bù những gì đã gây ra. Tôi cũng không còn như trước, trở nên dịu dàng, không bao giờ lớn tiếng khi không hài lòng với anh điều gì. Tôi luôn cố gắng mang lại cho anh cảm giác vui vẻ và làm cho anh hiểu tôi yêu anh rất nhiều.
Một năm sau anh cầu hôn, tôi đồng ý trong sự hạnh phúc vô bờ, sau đó một năm đám cưới diễn ra, cuộc sống của chúng tôi êm đềm và ít xung đột vì sự trân trọng, cảm thông và hiểu lẫn nhau. Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới, cũng là lúc tôi mang trong mình đứa con của anh được sáu tháng. Lục lại kỷ niệm xưa, tôi nở nụ cười mãn nguyện vì ngày ấy đã quyết định đúng đắn, tha thứ để được thứ tha, để không vuột mất một người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời mình.