Em làm lụng nuôi cả gia đình, chồng chỉ ở nhà nấu cơm cho vợ. Em có giọng nói dịu dàng và dễ nghe đến mức nghe quen mấy ngày rồi về, một ngày không nghe, thấy trong lòng nhớ quá. Thấy em giải quyết công việc nhanh, gọn và quyết liệt nên tôi chưa bao giờ nghĩ em lại nữ tính đến vậy. Em biết làm bếp nhanh và khéo léo, điệu đà, Em biết pha những ly sinh tố có hương vị đặc biệt riêng. Em biết nũng nịu để chối khi khách khứa bắt em uống rượu, mắt em biết hàm ơn khi tôi nhanh tay đẩy cho em cốc nước cứu nguy. Em biết cười thật hiền khi anh em ngồi rút kinh nghiệm. Nói chung, ở bên em thật dễ chịu và nhớ khi xa em.
Xong công việc, tôi nhắn tin cảm ơn, em nhắn lại cho tôi bằng những lời lẽ bông đùa, vui vẻ rất đáng yêu. Đến lúc tôi thấy hình như mình nghĩ đến em ngày càng nhiều hơn. Không cầm lòng được, tôi thổ lộ cùng em, em tròn mắt ngơ ngác khiến tôi không suy nghĩ được gì ngoài việc ôm chầm lấy em vì lo sợ em sẽ từ chối. Rồi cũng thật bất ngờ, sau một giây ngơ ngác, em như bừng tỉnh, em nép sát vào tôi, ôm tôi. Chúng tôi hôn nhau, nồng nàn, đắm say. Tôi đã yêu em vô cùng và cảm nhận được em cũng yêu tôi hết sức nồng nàn.
Tôi muốn gặp em nhiều hơn song em luôn từ chối và chúng tôi vẫn chỉ dừng ở những nụ hôn. Tôi yêu em thực lòng nên luôn lo lắng nếu chồng em – kẻ vô công rồi nghề kia biết, sẽ làm khổ em. Tôi sẽ không bao giờ trả hết nợ cho em. Còn em luôn dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với vợ tôi. Em thánh thiện tin rằng nếu ngoại tình khi chết sẽ bị đẩy xuống địa ngục và em sợ.