Sau lần mất nhà, anh thấy mình có lỗi nên hình như thay đổi. Hết giờ làm về nhà, đón con nếu tôi chưa kịp đón, đi chợ và nấu cơm khi tôi đi làm về muộn. Anh nói vì gia đình sẽ không cờ bạc, tu chí làm ăn, sẽ thay đổi, nhưng tôi không còn tin lời anh nói nữa. Hai vợ chồng cùng ăn cơm, sinh hoạt và đi ngủ, tôi cũng không từ chối mỗi khi anh có nhu cầu. Mọi thứ tôi làm đều gượng ép, tôi lạnh lùng, không cười đùa và chỉ trao đổi với anh những chuyện cần thiết. Tôi không yêu anh nên đâu thể tình tứ mặn mà cùng anh. Cứ thế cuộc sống của vợ chồng như hai kẻ xa lạ sống chung một mái nhà. Chúng tôi không cãi vã nhưng cứ âm thầm sống riêng cho bản thân mình.
Tôi mang thai lần thứ hai, không lo lắng về kinh tế khi có thêm một đứa trẻ trong gia đình, nhưng tôi không vui khi ba mẹ con phải ở trong một căn phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn đủ thứ. Vợ chồng tôi vay mượn gia đình bên nội, bên ngoại, bạn bè mỗi người một ít, cùng với số tiền tôi tích góp được trong mấy năm làm kinh doanh đủ để mua một mảnh đất và xây ngôi nhà nhỏ. Tôi vui vì sắp có nhà mới để ở.
Nhưng số phận trêu ngươi, tôi không nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh tréo ngoe như vậy. Nhà đã xây xong, đồ đạc còn chưa kịp dọn về thì chuyện chơi bời cờ bạc của anh vỡ lở. Thì ra trong suốt thời gian qua, anh luôn đắm chìm trong những canh bạc đỏ đen mà tôi không hề hay biết. Để đến ngày hôm nay, người ta đưa cho tôi những tờ giấy anh ký tên vay nợ với những khoản tiền lớn.