Em gục xuống đau khổ đến tuyệt vọng, Tuấn thú nhận tất cả. Tuấn nói đó là lầm lỡ khi còn là sinh viên và xin em tha thứ. Trước đây bằng đồng lương ít ỏi của mình, thỉnh thoảng Tuấn có chuyển tiền để hỗ trợ nuôi đứa bé. Nhưng thời gian gần đây cô ấy bảo cần tiền làm ăn nên Tuấn hứa chuyển một khoản tiền và muốn chấm dứt.
Em chỉ biết im lặng ngậm ngùi, không thể chia sẻ với ai và càng không thể nói với gia đình. Sau đám cưới gia đình Tuấn vẫn đang ở chung nên em phải giữ im lặng và tỏ ra như không có chuyện gì. Cả đêm trằn trọc em chưa kịp suy nghĩ phải làm gì thì sáng hôm sau phải gom góp tiền trả cho cô ấy. Em và Tuấn đến điểm hẹn gặp, cô ấy kể khi biết có thai, cô và Tuấn đã tổ chức đám cưới chỉ có gia đình nhà gái. Khi cô mang thai gần 8 tháng, anh bỏ đi đến giờ. “Trước đây khi chưa gặp chị nên anh chọn em qua đường”.
Cô ấy bảo cũng sắp kết hôn. Em nhìn đứa bé và thấy lòng giằng xé. Từ hôm đó em chẳng còn bình an, khóc bất cứ lúc nào. Có lúc trên đường đi làm về em dừng lại vừa la vừa khóc, em không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa. Có hôm đến nhà anh trai, em ra sân thượng hóng gió rồi la khóc. Anh trai ôm em nhưng em chẳng thể chia sẻ được gì cả, em chỉ nói rằng công việc em dạo này áp lực quá.