Tôi muốn can ngăn mẹ đừng giúp anh nữa, nhưng với mẹ của đau con xót, mẹ lúc nào cũng nghĩ nếu vì 100 triệu mà không cứu, lỡ anh mất việc, mất vợ, cháu không còn bố mẹ đầy đủ thì cả đời mẹ sẽ day dứt và ân hận. Vì thế mẹ cứ điên đảo tìm cách để cứu. Nhưng sức cùng lực kiệt, sổ đỏ đã cắm hết ngân hàng, nhà không có giá trị, lấy đâu ra giúp anh. Mẹ đang tính nhiều phương án vay mượn, tôi can ngăn thế nào cũng không ngăn được. Tôi biết bố mẹ đã quá bao bọc và lo lắng cho anh nên mới dẫn đến sự việc này, nhưng giờ tôi không dám trách cứ bố mẹ một lời vì cả hai đều ốm yếu.
Anh đã như vậy mà tôi còn làm quá lên nếu bố mẹ sốc quá, có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi. Cũng nói thêm tôi là em nhưng từ nhỏ đã biết mình nhà nghèo nên rất chịu khó học hành, đi học tôi cũng tự bươn chải để nuôi thân chứ không dám xin tiền mẹ, giờ tôi đã lập gia đình và ở xa, cuộc sống của tôi ở Sài Gòn cũng chỉ đủ nuôi con, mỗi tháng dư chút đỉnh gửi về cho mẹ lo trả lãi và gốc những món nợ của anh. Tôi không có khả năng để đứng ra lo 100 triệu, mà nếu tôi giúp lần này thì lần sau sẽ ra sao?
Nếu không giúp để mẹ gánh hết thì rồi gánh nặng đó sau này sẽ thuộc về tôi mà thôi, anh tôi xác định hết phương cứu chữa mất rồi. Tôi đau lòng khi nhìn bố mẹ như vậy. Tôi nghe một câu chuyện về người mẹ có con nghiện ma túy, sau bao nhiêu đau đớn đã bỏ thuốc độc cho con trai uống vì đứa con trai quá bất hiếu, là gánh nặng cho xã hội. Nhiều lúc tôi cũng ước giá mình không có người anh này, giá anh chết đi bố mẹ có đau một lần rồi sẽ nguôi ngoai, chứ anh cứ sống như cái u nhọt bám vào cơ thể bố mẹ thế này, gia đình chỉ có nỗi đau và nước mắt. Nhưng tiếc là tôi không thể hại anh mình.