Có một vài chuyến công tác được ở bên anh không cần biết đến ai, bọn em thực sự rất hạnh phúc. Nhiều lúc em còn ghen ngược với vợ anh vì được bên anh, nghe thật vô lý, vậy là em lại cố quên đi, chấp nhận là người đến sau. Có nhiều người theo đuổi em, đều là người tốt nhưng em không thể yêu được vì quá yêu anh. Em biết việc mình làm là sai nhưng không dừng lại được.
Tuần trước em có đi khám sức khỏe, biết mình đã có em bé được 3 tuần, em rất vui nhưng cũng sợ, em báo cho anh, anh cũng vui rồi chúng em ăn mừng. Anh nói: “Anh rất vui vì em đã sinh cho anh một đứa, chỉ có đứa bé này mới là kết quả của tình yêu chúng mình. Nó là sợi dây kết nối giữa anh và em thêm bền chặt hơn”. Từ hôm biết em có tin vui, anh ngày càng quan tâm hơn, anh ngỏ ý mua một căn chung cư gần nơi anh làm việc tiện chăm sóc em vì em đang ở cùng nhà chị gái.
Em đang hết sức lo lắng vì nếu biết chuyện này bố mẹ sẽ không sống nổi, em cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Em có ý định ra ngoài sống, không liên quan tới anh vì khoản tiết kiệm 2 năm và em làm phiên dịch thêm tại nhà có thể đủ cho mẹ con sống. Thế nhưng khi em không liên lạc, anh lại điên cuồng tìm kiếm, cho nhân viên của anh đi tìm, chúng em lại gặp, anh nói sẽ không cho em xa anh, cả con em nữa.