Tôi nhiều lần nói anh, từ nhỏ nhẹ đến nặng nề để mong có sự thay đổi, thương và quan tâm hơn đến vợ con, anh chỉ về sớm được vài ngày rồi mọi việc lại đâu vào đó. Mỗi lần tôi nói chuyện anh thường coi như không nghe thấy, hoặc có phản ứng thì thường chửi tôi và xưng mày tao rất chợ búa. Chúng tôi như hai người khách trọ cùng sống trong một ngôi nhà.
Rồi tôi gặp cậu ấy sau khi chuyển đến công ty mới, khi ấy tôi mới sinh cháu thứ nhất được hơn một năm. Em kém tôi bốn tuổi, bề ngoài khá đẹp trai, ánh mắt rất tình cảm. Ban đầu chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, ở nhà tôi ít nói nhưng đến công ty tôi lại trở thành một người rất hoạt bát, hay cười. Không hiểu sao, em là người duy nhất thích điệu cười của tôi. Sáng nào em cũng sang chỗ tôi ngồi, ghé sát vào mặt tôi và bảo thích thấy tôi cười.
Tôi hay nói chuyện với em, tuy không phải việc gì cũng nói được nhưng chúng tôi hợp nhau một cách tự nhiên, có nhiều sở thích chung. Đến một ngày tôi nhận ra tâm trạng bất thường của mình dành cho em. Tôi thực sự hoảng hốt, cảm thấy có lỗi rất lớn với chồng dù giữa chúng tôi chưa có gì gọi là ngoại tình. Tôi đã cố gắng đấu tranh với tình cảm của mình bằng cách tránh xa em, tập trung vào công việc để không nghĩ đến em nữa. Cuối cùng tôi quyết định chuyển sang công ty khác, vừa làm được công việc mình yêu thích vừa để không phải gặp em nữa. Vài tháng một lần chúng tôi vẫn gặp nhau trong nhóm bạn bè cùng công ty nhưng không còn tự nhiên và thoải mái như trước. Lần nào em cũng ngồi gần tôi và sau khi gặp nhau về tôi trầm cảm đến cả tuần bởi nghĩ ngợi nhiều.