Nhiều lúc tôi chỉ ước có thể trả hết nợ, lúc đó lương của tôi nếu tằn tiện cũng đủ lo cho gia đình, nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi không dám nói với bố mẹ và để bố mẹ chứng kiến cuộc sống chật vật này. Nếu biết được chắc các cụ đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng giúp gì được vì bố mẹ cũng nghèo, chỉ sống với đồng lương hưu ít ỏi của bố.
Tôi rất khổ tâm gì đến giờ vẫn chưa phụ giúp gì được cho bố mẹ khi cứ phải loay hoay chật vật với cuộc sống của chính mình. Giờ đây tôi thực sự rất bế tắc. Ngồi viết những dòng này là lúc trong túi tôi chỉ còn đúng 4 nghìn với lo lắng không biết chiều nay sẽ lấy tiền đâu để mua thức ăn cho gia đình.
Có lẽ nhiều người sẽ chỉ trích chồng tôi vì không lo được cho vợ con trong hoàn cảnh này, nhưng thực sự với một người đã sống cô độc tại thành phố một mình từ năm 18 tuổi, không tiền, không người thân, bạn bè, thì những gì anh ấy đã làm trong những năm vừa qua cũng rất cố gắng rồi. Nhưng không phải chỉ có cố gắng thôi là đủ, giống như tôi, càng cố gắng lại càng bế tắc.
Gần đây không ít lần vì quá bế tắc tôi đã nghĩ đến cái chết. Có lẽ chỉ có chết mới giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Khi tôi chết đi, chắc người ta sẽ thông cảm mà không truy cứu những khoản nợ đó nữa, hoặc sẽ cho chồng tôi trả dần. Chồng con tôi có thể làm lại từ đầu, nhưng thực sự tôi không nỡ rời xa hai con. Chúng thật sự rất yêu tôi, cần có tôi bên cạnh. Giờ tôi phải làm sao đây?
(Tâm sự cuộc sông 18Truyen.com)