Tôi là con út, được cưng chiều từ bé nên khi nghe những lời này rất sốc. Không ngờ bố mẹ anh đều là những người thành đạt mà lại có thể nói ra những câu chợ búa như thế. Tôi chỉ biết đứng đó và khóc. Anh xin phép bố mẹ chở tôi về nhà, mẹ anh quát: “Mày mà chở con đó về thì tao đập đầu chết cho mày coi”, anh lại thôi.
Ngay lúc đó, chị anh bước ra, chỉ tay vào mặt tôi và nói: “Mày còn rẻ tiền hơn gái đứng đường”. Em gái anh lên tiếng bênh vực cho tôi liền bị bố anh cho ngay cái tát. Không muốn vô lễ nhưng lúc đó tôi hận bố mẹ và chị gái anh ghê gớm, đất trời quanh tôi như sụp đổ, chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện với nhau một tuần lễ. Dù làm chung công ty nhưng anh luôn tránh né tôi.
Tôi thấy rõ sự ái ngại trong mắt anh. 3 ngày sau, anh chia tay tôi, đổi số điện thoại, chặn Facebook của tôi và xin nghỉ làm ở công ty. Hai tháng sau, anh lấy vợ, là cô gái bố mẹ anh đã chọn sẵn. Cách đây vài hôm, tôi đi uống cà phê với em gái anh, cô bé là người duy nhất trong gia đình anh tôi còn giữ liên lạc và cũng là người ủng hộ tôi. Em kể tôi nghe về gia đình anh bây giờ. Bố anh đã mất, mẹ sức khoẻ yếu dần, chị gái thường xuyên bị chồng đánh nên đã ly dị. Vợ anh bây giờ là bác sĩ, có nhan sắc nhưng tính cách không tốt. Chị thường xuyên hoạnh hoẹ với gia đình chồng, hay cãi tay đôi với mẹ và chị chồng.