Tôi không thể cứ thế nhìn mẹ phải khổ, nhiều lần nói mẹ đi cùng tôi để bố một mình một thời gian tự suy nghĩ những hành động đã làm nhưng mẹ sợ bố sẽ ốm mà chết nếu không có mẹ. Mỗi lần tôi nói chuyện nghiêm túc với bố thì cả hai bố con đều khóc, bố luôn hứa sẽ thay đổi.
Tôi nóng tính nên khi nhìn thấy bố đánh chửi mẹ là tôi cãi lại bố, cũng to tiếng nhưng chưa bao giờ nói lời hỗn láo, trái đạo làm con, những lúc đó bố cũng chửi tôi không còn thiếu gì nữa.
Tôi thường xuyên liên lạc với hàng xóm để biết thông tin của bố mẹ nhưng chưa lần nào nghe được sự yên bình trong gia đình. Tôi muốn bố mẹ ly dị để giải thoát cho nhau, như vậy bố sẽ không phải đay nghiến mẹ hàng ngày, mẹ không phải đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, em trai tôi không bị tổn thương về tình cảm, tôi không phải khóc hàng ngày vì nghĩ về gia đình. Bố nói tôi là đứa con bất hiếu, mất dạy, không phải là con người khi nói những lời đó.
Vì bố mà tôi không còn muốn lấy chồng nữa, cũng không còn niềm tin vào người con trai nào. Bố nói nếu ai lấy tôi người đó khổ cả đời vì tôi đanh đá, vô học. Tôi không muốn ghét bỏ bố, không muốn hình ảnh bố xấu đi, vậy nên tôi nghĩ đó là cách duy nhất. Tôi luôn được mọi người yêu quý, cũng luôn hòa nhã với mọi người, chưa nghe một ai nói mình hỗn láo với người khác, nhưng với bố tôi lại không thể không cãi lại, mặc dù sau mỗi lần như thế tôi tự thấy mình sai và hối hận. Giờ tôi nên giải quyết chuyện của bố mẹ như thế nào? Rất mong các cô chú, anh chị và các bạn có thể đóng góp giúp tôi. Chân thành cám ơn!
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)