Tôi đã rời khỏi thành phố, rời khỏi nơi chứa đầy hạnh phúc và niềm đau, tôi lên Sapa một tháng, tình cờ gặp lại người bạn cũ, người từng ngỏ lời yêu tôi thời sinh viên, do anh bận công việc nên chưa vợ. Anh biết chuyện, quan tâm, chia sẻ, yêu thương, tôi cảm nhận rất rõ tình anh, sự chia sẻ chân thành, chúng tôi đã có khoảng thời gian đẹp trên ấy, vì anh cũng đang công tác dài hạn trên này.
Sau khi về lại Sài Gòn, chúng tôi vẫn qua lại, tạm gọi là hẹn hò và tôi đã nhận lời yêu anh sau 6 tháng. Bên anh tôi dần quên được nỗi đau và được yêu thương, tôi cảm thấy mình đang dần tốt hơn, tôi cười nhiều, dần tiếp tục sống lại bình thường, tươi tắn, yêu đời hơn, mặc dù vậy vẫn chưa quên được người đàn ông phụ bạc kia. Gia đình vun đắp tình yêu tôi và anh, đốc thúc chúng tôi cưới nhau vì tôi không còn trẻ nữa, dự định năm sau sẽ kết hôn.
Dù chưa yêu thật nhiều nhưng bên anh tôi cảm thấy vui hơn, anh hài hước, thành đạt, cảm tính tôi biết anh là người đàn ông tốt, anh sẽ bên cạnh, chăm sóc tôi chu đáo. Con tim tôi vẫn còn hoang mang lắm.
Nhưng giờ đây, Tuấn lại xuất hiện, muốn cưới. Anh đau khổ quỳ dưới chân tôi, vợ anh lần nữa ngoại tình, anh quằn quại trong men say. Anh ly hôn, mỗi tối hay tìm đến chỗ tôi ở và công ty, anh cần sự chia sẻ. Tình cảm của tôi như ngày xưa, anh cần một người phụ nữ như tôi yêu thương, bên cạnh, chia sẻ nỗi buồn cùng anh như trước. Bao kỷ niệm trong tôi lại ùa về, tôi vừa đau, vừa hận nhưng không thể lừa dối trái tim mình, dù nó đã bao lần tổn thương.