Sau đó anh chuyển công ty, nơi anh làm xa hơn, lại phải đi công trường nên tôi và anh gặp nhau không được nhiều như trước. Yêu nhau được hai năm, chúng tôi có đôi lần xảy ra cãi cọ, nguyên nhân chỉ có mỗi vấn đề tình dục. Lần nào anh hẹn gặp cũng với mục đích cuối cùng là đến nhà nghỉ. Dù là đi chơi ở đâu, anh cũng chỉ qua loa nhanh nhanh, chóng chóng để đi nhà nghỉ. Thậm chí tôi đến tháng, đau bụng quằn quại mà anh cũng chỉ quan tâm đến việc tôi hết chưa để đi nhà nghỉ.
Tháng năm vừa rồi tôi phát hiện mình lại có thai. Anh không hỏi tôi muốn thế nào, chỉ nói sẽ đưa tôi đi giải quyết. Tôi đau lắm vì dù chưa thành hình nhưng nó là máu mủ của tôi, tôi mang nó trong mình, dù vậy tôi không nói với anh. Tôi cảm nhận rõ sự hụt hẫng, đau đớn và trống rỗng trong lòng. Anh an ủi, lại hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi, sẽ chịu trách nhiệm, yêu thương, chăm sóc và ở bên tôi cả đời. Tôi vẫn yêu, vì thế lại tin anh với niềm tin về một gia đình trong tương lai.
Thời gian sau đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí anh còn bận hơn. Tháng chín, trong một lần anh đòi hỏi, tôi từ chối, chúng tôi lại to tiếng. Anh đòi chia tay, đúng lúc tôi chuẩn bị ôn kỳ thi quan trọng nhất, gia đình xảy ra trục trặc. Lý do là tôi quá trẻ con, không chu đáo và anh cần một người có thể chăm sóc anh, cũng như sự nghiệp của anh. Cay đắng hơn nữa, anh nói tuổi chúng tôi không hợp và mẹ anh bảo “giải tán đi thôi”. Tôi hỏi sao khi trước anh nói khác thì nhận được câu trả lời “Khi ấy là chém gió, đàn ông nào khi yêu chả nói phét”.