Nghĩ về ngày tháng đó anh đã khóc, thương em, khóc vì mình bất tài nhưng có lẽ không bao giờ em có thể thấy được anh rơi giọt nước mắt nào. Rồi đến khi thằng Bo chào đời, tưởng như bao người khác em sẽ được được nghỉ ngơi sau cơn vượt cạn, được chồng và mẹ chăm sóc thương yêu nhưng con lại bị nhiễm trùng máu phải đưa đi cấp cứu trong đêm. Nhìn em xiêu vẹo, tưởng đi chưa vững, khóc khi không được gặp con, ăn uống không đầy đủ vì sợ không đủ tiền lo viện phí cho con.
Anh hạnh phúc nhất thế gian này khi có em, em có biết không? Nhưng cuộc sống thay đổi, anh càng cố gắng, em càng xa cách. Em vô ý đem so sánh chồng với bạn, không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh. Anh cảm thấy nghẹn ở cổ, em đã vô tình chạm đến lòng tự trọng khiến anh hụt hẫng.
Trên thực tế, lương bổng ít không phải là điều làm anh mất tự tin, mà chính thái độ, cách cư xử của em khiến anh cảm thấy mình bất tài vô dụng, không làm được việc gì nên hồn. Không lẽ vì thế mà anh đã đánh mất bản thân mình và gia đình? Vợ của anh à, anh viết những dòng tâm sự này biết chắc em sẽ không đọc được đâu, vì em không biết về Internet, nếu anh có may mắn em sẽ tự hiểu ra anh lúc nào cũng yêu thương em và các con, hãy cố gắng hiểu anh em nhé!
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)