Từ khi gặp anh, em đã cười trở lại, tự tin đối diện với người cũ, với những người bạn bè xưa, với nỗi đau xưa mà khi ngủ em chỉ mong mình đừng tỉnh dậy nữa. Em cảm thấy mình yêu và được yêu. Rồi bỗng một ngày, anh im lặng cả ngày để em với nhiều suy nghĩ. Anh bảo trốn tránh em, để làm một bài trắc nghiệm cho bản thân với lý do mẹ anh không thích em. Tất cả như sụp đổ đối với em, vì mối tình chín năm trước đây của em cũng do ba má người ấy không chấp nhận, sau một thời gian dài cố gắng đành buông tay. Em cũng vượt qua khoảnh khắc đó, bước tiếp cùng anh nhưng trong lòng nhiều lo lắng. Vì tính em trẻ con, vì em yếu đuối, lo sợ nên nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm để rồi gây ra biết bao hiểu lầm, mâu thuẫn, thế là mình xa nhau.
Bạn em từng nói: Thời gian không có nghĩa gì hết, quan trọng tình cảm sâu nặng bao nhiêu. Mình chỉ mới quen nhau một tháng thôi, im lặng cũng nửa tháng rồi, em nói giỏi nhưng chưa bao giờ làm được anh à. Mỗi ngày trong em là nỗi nhớ anh da diết. Em đi đâu, làm gì vẫn không thôi nhớ anh, tự nhủ phải cố gắng, mạnh mẽ lên, đằng sau nụ cười của em mấy ai hiểu được. Vì anh từng nói mình giống nhau, vì em tin vào Chúa, tin vào anh, tin vào cảm giác của mình nên tin anh vẫn yêu em, chỉ là bây giờ mình tạm xa nhau thôi.