Đến khi thanh lý tài sản được một khoản tiền, tôi có ý kiến với chồng nên đem đi trả bớt cho anh trai nhưng chồng tôi không nghe theo mà đem trả nợ tiếp cho những người ngoài khác mà anh mượn. Còn lại một chút ít anh giữ và sau này dùng số tiền đó để ký cược vào công ty anh làm việc hiện tại. Lúc đó tôi còn khá trẻ tuổi nên khi nghe chồng nói “Đây là nợ của anh, không liên quan đến em, để anh tự giải quyết”, nghĩ lại thì đúng là nợ của chồng thật, đó là nợ phát sinh trước khi kết hôn và do chồng đi mượn làm ăn chứ mình đâu biết và những khoản nợ nhỏ mình đã trả thay chồng rồi.
Suy nghĩ nông cạn và trẻ con như vậy nên tôi không thuyết phục được chồng, anh thất nghiệp một năm trời mới tìm được việc. Đó là thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi, vừa đi làm trang trải cho gia đình, vừa làm chỗ dựa tinh thần cho chồng khi thất bại trên thương trường, lúc đó tôi lại mang thai đứa con đầu lòng, khó khăn chồng chất. Rồi mọi chuyện cũng qua, khi con 2 tuổi, tôi được một công ty mời làm việc với mức lương khá cao, chồng thu nhập vẫn vậy, chưa đủ trang trải cho cả gia đình. Nhờ thu nhập của tôi mà kinh tế ổn định trông thấy.
Khổ một nỗi, gia đình anh trai lại nghĩ vợ chồng tôi mua được đất bằng tiền của anh ấy cho chồng tôi mượn. Tôi biết được và đến nhà người anh chồng để nói chuyện cho rõ ràng, tôi có nói rõ tiền chồng tôi mượn đến giờ chưa trả được là do thua lỗ và tôi – vợ anh ấy cũng có trách nhiệm gánh vác một phần nợ nần cho chồng rồi. Với số nợ đó thì phải mất 5-7 năm vợ chồng tôi mới trả hết.