Chồng tôi là người rất có hiếu, chúng tôi mua nhà vẫn còn phải vay nợ. Hàng tháng, ngoài trả nợ ngân hàng, tôi còn phải có kế hoạch tiết kiệm để trả nợ người thân. Phải nói thêm là bố đẻ đau yếu mà tôi cũng không có tiền cho, mà có cho tôi nghĩ bố cũng không vui. Điều bố mẹ đẻ tôi vui nhất là thấy tôi có cuộc sống ổn định, trả hết nợ nần, sống hạnh phúc bên con cái. Chính vì vậy mà tôi thấy mình không thể chấp nhận được những mong muốn của bố chồng. Tôi ước gì bố chồng cũng suy nghĩ như bố đẻ thì tốt biết bao.
Về mặt cơ bản, mỗi lần ông đến chơi tôi chỉ có thể cho ông đi một, hai nơi gọi là đi cho khuây khỏa và bớt tù túng khi ở nhà. Liệu như vậy có phải tôi kẹt xỉn quá không? Chồng tôi thì khác, anh luôn muốn biến tất cả những mong ước của bố thành hiện thực, sẵn sàng ghi nợ bằng thẻ tín dụng khi đưa bố đi chơi, anh bảo không cần tôi trả nhưng hàng tháng ngoài đồng lương cứng của anh thì anh có làm thêm được gì đâu. Đến lúc ngân hàng thu nợ, tôi không thể không bù lương mình ra để trả, không cứ để nợ vậy tôi sợ có ngày cái nhà của chúng tôi cũng bị ngân hàng thu.
Anh sẵn sàng đạp chân lên sự vất vả hy sinh của tôi, sự thiệt thòi của con để phục vụ nhu cầu hưởng thụ của bố anh. Tôi từng thông cảm với anh, hiểu được tâm trạng và mong muốn của một người con có hiếu nhưng tôi ước gì anh cũng nghĩ tới tâm huyết của vợ, tương lai của con một chút thì tốt biết mấy. Giờ đây tôi rất u uất, muốn tìm một lối đi mà khó quá. Tôi muốn đập tan tất cả nhưng nhìn đứa con gái bé bỏng sao có thể nhẫn tâm đập tan hạnh phúc của nó, sao tôi có thể đập tan đi tâm huyết của mình bao năm qua. Nhắm mắt bỏ qua hay ngậm bồ hòn làm ngọt? Tôi có thể làm được không? Tôi phải làm sao đây?
Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com